"đồ điên! có dừng không thì bảo!? anh giết tôi luôn đi..."
khốn kiếp, ba hiệp rồi vẫn chưa dừng, muốn giết người chắc. cậu đuối lắm rồi mà hắn sung sức gớm, muốn người ta liệt hay gì, cái đồ vô lương tâm kia.
"em không phải nói, đêm nay em đừng hòng sống yên với tôi."
"a...dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa.."
"vậy à? thế mà em chê tôi yếu, tôi tưởng em chưa đủ thoả mãn."
"đồ khốn..tôi sẽ giết anh...."
càng nói hắn càng cố thúc mạnh hơn, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, nhìn là đủ hiểu hắn bắt cậu vận động mạnh cỡ nào. hoseok nghiến răng, hạ bộ đâm thật sâu vào phía sau, để dòng tinh dịch ấm nóng phóng thẳng vào bên trong. ngay khi hắn bỏ cậu ra, cả người liền đổ sụp xuống, mỗi việc thở thôi cũng nghe rất nặng nhọc.
đã như vậy rồi mà hắn chưa cam tâm buông tha cho cậu, bố cái tên biến thái, ăn nhầm cái gì vậy chứ. đuổi đi có mấy tiếng cũng ôm hận, cái đồ nhỏ nhặt, biết thế cậu đã đếch thèm cưới hắn ta làm gì.
"không! anh mà làm nữa tôi giết anh đó, đồ điên!"
"điên vậy mới là chồng em."
"jung hoseok, anh có tin mai tôi dọn về nhà chị tôi không!?"
"em dám đi tôi bẻ gãy chân em."
"ly hôn! tôi không muốn sống với anh nữa."
cau mày lườm cậu một cái căng đét, khỏi hỏi cũng biết park jimin ngậm họng ngay. ai bảo do hắn, có điên không mà một đêm bốn năm lần không để ai ngủ. cậu bị vắt hết sạch sức rồi, hắn có còn tình người thì tha cho cậu đêm nay.
"em giỏi quá nhỉ! đòi cưới chồng khác giờ lại đòi ly hôn tôi, park jimin em xem ra chán sống rồi."
"k..không, chồng, em nói bậy...không phải như thế đâu chồng à..."
"tôi cũng tính tha cho em mà càng lúc càng không coi được, lần này nhất định phải ra sức dạy dỗ thêm."
và thế là hết.
ý là hết xuống giường chứ chưa hết truyện.
sáng hôm sau cậu tỉnh dậy cũng đã quá trưa, cả đêm không ngủ thì dậy sớm kiểu gì. rượu vào lời ra, cậu còn chẳng nhớ hết những gì mình đã nói, thế mà hắn lại nhẫn tâm trừng trị cậu ra nông nỗi này. ê ẩm chết đi được, đã mắc vệ sinh còn không đi được nó mới đau chứ.
hết cách đành phải nhượng bộ gọi tên kia vô giúp cậu, nhà có hai người, không nhờ vả hắn nhờ vả ai bây giờ.
"chồng!"
"chồng ơi, anh đâu rồi?"
chưa quá 10 giây đã có mặt, hôm nay cuối tuần nên hắn làm việc ở nhà chứ không đến công ty. hắn đứng trước cửa phòng, nhìn bộ dạng thê thảm của cậu liền bật cười.
"sao rồi, vợ yêu? tính lấy anh nào cho anh xem mặt nào."
"có giúp tôi đi vệ sinh không thì bảo!"
hắn nhún vai rồi bước đến, dễ dàng bế cậu lên rồi đi vào nhà vệ sinh. dạo này được hoseok chăm khéo quá, nặng như quỷ, súyt chút là cụp xương sống người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...