lúc đến trường thì còn năm phút nữa là đến giờ điểm danh, cậu thở phào nhẹ nhõm. may mà tên cậu ở giữa, có thể kéo dài thêm vài phút nữa. dù vậy, nếu còn chần chừ thêm nữa thì cơ hội đó của cậu sẽ thành cát bụi, coi như khỏi tốt nghiệp.
gỡ dây an toàn ra rồi mở cửa rời đi nhưng lại bị hắn níu lại, cậu cau mày khó chịu vì đã sắp điểm danh rồi vẫn chưa thể đi.
"hôn tạm biệt."
"hả?!.."
nhìn đồng hồ của mình, chỉ còn ba phút, cứ ở đây ‘tâm sự’ cùng hắn mãi thì chắc chắn sẽ muộn giờ. cậu gạt phăng hết thắc mắc gì gì đó về chuyện hắn yêu cầu, tùy tiện hôn lên má hắn rồi hớt hải chạy đi như ma đuổi.
"chậc."
đưa tay chạm lên chỗ cậu vừa hôn ban nãy, hắn nhếch môi một cái. nếu biết đưa cậu đến trường thú vị thế này thì hắn đã làm lâu rồi. thôi thì, về sau làm bù vậy.
-
"tổng giám đốc, cà phê của anh."
"ừ."
"tiểu thư kwang nói có chuyện cần gặp anh, cô ấy đang đứng bên ngoài."
"cho vào."
nếu eunbi đã đến đây tìm hắn thì có nói kiểu gì cũng không đuổi về được nên cứ cho cô vào vì dù sao cô có nói gì thì quyết định của hắn vẫn không thay đổi.
"tiểu thư, xin mời cô."
"tổng giám đốc cho phép tôi vào rồi ư?"
"vâng."
"được rồi, cảm ơn cô."
hẳn là tâm tình hắn hôm nay rất tốt nên mới để cô vào dễ dàng như thế. eunbi vội đi vào, hắn thấy những tấm ảnh đẹp đẽ này chắc sẽ rất vui đây.
cạch.
hắn không nhìn cô lấy một cái, mắt vẫn dán lên màn hình laptop. khẽ bước tới gần, lấy trong túi xách ra phong bì dày rồi đặt nó lên bàn. hoseok giờ mới có động tĩnh, hắn ngước mắt lên nhìn cô rồi nhìn phong bì mà cô vừa đem tới cho hắn.
"mở ra xem đi."
không rõ bên trong là gì, mà thôi, cứ mở ra xem là biết. dù gì cũng còn rất nhiều việc để làm, hắn không muốn mất thời gian.
bên trong là một xấp hình, hắn khẽ cau mày rồi lật từng tấm một coi. toàn bộ đều là ảnh của hắn và cậu, cô theo dõi hắn? mắt hắn hằn cả tia lửa khi xem mấy tấm ảnh mà cô chụp được.
"tôi đã nói thì tôi sẽ làm được."
"tôi không ngờ cô lại là người hèn hạ tới vậy đấy, kwang eunbi."
"là do anh cả thôi, giờ thì do anh quyết định hết. nếu như anh vẫn nhất quyết chối bỏ tôi, tôi sẽ đem nó phát tán trong trường của cậu ta. tôi không hề ép anh, nếu có lan ra thì anh chẳng chịu thiệt gì đâu."
chỉ là cô đang muốn kiểm chứng xem hắn đối với park jimin đơn thuần là mua vui qua đường hay là thật sự có loại tình cảm nào khác xen vào. nếu hắn không có gì với jimin, chắc chắn sẽ thoải mái để cô phát tán mấy tấm ảnh này vì dù sao thì nó cũng không hề ảnh hưởng tới hắn. còn nếu như có thì...
"cứ suy nghĩ đi, tôi nhất định sẽ đợi cho đến khi anh có câu trả lời."
-
rầm.
ông kwang đang ngồi trên sofa đọc báo bị tiếng đóng cửa từ phòng cô mà giật bắn mình. lúc sáng, cô còn vui vẻ rời đi mà bây giờ về lại trở nên như vậy. ông vội lên phòng cô xem thử, đồng thời hỏi kết quả.
cạch.
"kết quả thế nào rồi, con gái?"
"con có thai rồi, anh ta cũng đã đồng ý cưới. xong hết rồi..."
"hai tin vui cùng tới, con làm tốt lắm!"
trái với vẻ vui mừng của ông thì eunbi thì có vẻ buồn bã, không có chút gì vui mừng khiến ông khó hiểu.
"nhưng tại sao con lại..."
"ba ra ngoài đi, con muốn ở một mình thôi."
"được rồi."
cô thở dài, gục mặt xuống đau khổ. cái đêm cô say rồi bị tên điên kia đưa lên giường, eunbi không ngờ mình sẽ tìm tới gã lần nữa. sau khi cô biết mình có thai thì park jimin cũng xuất hiện trong cuộc đời của cô. giờ cô lại chẳng thấy vui vì sự xuất hiện của cái thai này nữa, vì dù sao, hắn cũng không bao giờ yêu cô như cách hắn yêu jimin.
phải, hắn vì cậu mà cưới cô chứ không phải vì đứa bé. giờ thì cô thấy hối hận, thà cô đừng tìm đến lee jaesu còn tốt hơn. gã luôn đeo bám cô, luôn gọi điện làm phiền cô. nếu như thân phận thật sự của đứa bé lộ ra, cô khó mà sống yên.
giờ thì cô được ở bên người mình yêu, ba cô cũng đạt được tham vọng của ông nhưng tiếc là cô không thể cười nổi. hắn không yêu cô, hắn đồng ý là vì bị cô ép, thế thì có vẻ vang cái nỗi gì để vui. giờ quay đầu thì cũng đã muộn, cô còn ba và công ti, sự thật này lộ ra thì cả hai người đều không thể nào tồn tại dưới sự áp lực của giới truyền thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Hayran Kurgurõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...