cậu thẩn thờ đứng đợi cà phê của mình, gần như không quan tâm và cũng không hay biết gì về những ánh mắt đang dán chặt lên người cậu. tới khi một trong những người xung quanh cậu gọi thì mới hoàn hồn trở lại rồi rời đi với ly cà phê thơm nức.
"tổng giám đốc đúng là cưng vợ, vừa về liền đưa vợ đi khám thai ngay."
"chậc, con đầu lòng mà lại...ganh tị quá đi."
"ban đầu thì bắt vợ đi phá thai, chối đủ kiểu nên giờ phải bù lại ấy mà."
"có khi là trong thời gian sống chung, cả hai nảy sinh tình cảm. chứ tôi thấy tổng giám đốc đối với ai cũng lạnh như băng, nhìn thôi đã sợ chết khiếp rồi."
"cũng đúng, ác ma biết yêu, đáng yêu nhỉ?"
là mấy bà tám ở phòng bên cạnh đang tụ tập ở gần đó buôn chuyện về hoseok. dù đó chỉ là mấy chuyện vô nghĩa nhưng cậu nghe xong liền trở nên tệ hơn. vậy ra, hắn đã phải lòng cô còn đối với cậu là vì ham muốn không thể giải quyết.
"cậu park jimin."
đang đi thì bị bọn họ kéo lại, jimin súyt chút là đổ cả ly cà phê vừa pha. dù chưa từng tiếp xúc nhưng họ vẫn dễ dàng nhận ra cậu, từ khi cậu vào làm thì hầu hết mọi người đều biết cậu qua vì là người nhà của hoseok nên họ nhận ra cậu cũng bình thường.
"cậu ở cùng nhà với tổng giám đốc, chắc là anh ấy rất cưng vợ đúng chứ?"
câu hỏi đó liền khiến cậu nhớ đến những lần hắn chăm sóc cô chu đáo, ân cần đến lạ thường. những loại thuốc bổ đắt sắc ra miếng hắn mang về mỗi khi đi công tác hay là những bộ quần áo hắn đích thân đặt may từ các thương hiệu nổi tiếng khi thấy bụng của cô to lên theo từng ngày.
"phải, hai người họ rất hay quan tâm nhau."
gượng cười một cái rồi quay lưng rời đi, cố nén nước mắt vào trong. tim cậu như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh, lại tiếp tục tái phạm sai lầm nữa...
-
"park jimin đã về chưa?"
"hôm nay cậu park tăng ca nên cậu ấy đang còn làm việc bên dưới, tổng giám đốc."
"chỉ mình cậu ta thôi à?"
"vâng."
đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. hắn cho thư ký của mình về sớm, nói rằng hôm nay mình sẽ về cùng cậu. lấy áo vest vắt trên ghế rồi xuống tìm chỗ làm việc của jimin.
trong phòng làm việc chỉ có duy nhất một bóng lưng nhỏ bé đang quay lại với hắn. tập trung đến mức không hề nhận ra hắn vào thì nhỡ sau này có kẻ bắt cóc vào chắc chắn cậu sẽ dễ dàng bị bắt đi như bắt chuột.
cộc cộc.
hắn gõ nhẹ vào cửa như muốn thông báo về sự có mặt của mình trong căn phòng này. jimin có chút giật mình, nhẹ quay lại xem là ai mà vẫn còn ở đây giờ này.
"chưa về à?"
"hôm nay tôi tăng ca, lát nữa mới về..."
"cảm thấy làm ở đây nặng nhọc quá thì làm thư ký cho tôi, công việc nhẹ nhàng cũng không bị bắt nạt."
"tôi không thể làm tốt như thư ký joo.."
"không cần làm cũng được, tôi sẽ giữ anh ta làm thư ký chính còn cậu..."
"công việc hiện tại của tôi rất tốt nên không cần lo, tôi không yếu ớt đến mức soạn vài tập tài liệu liền lăn ra ngất."
còn chưa để hắn nói hết đã chen ngang vào, cậu trở lại làm nốt việc của mình để có thể về nhà. hắn từ từ tiến lại gần, khẽ cúi xuống ngang với cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên bên má trắng trắng tròn tròn kia.
"thôi đi."
"chuyện sáng nay đúng là đột ngột, bắt cậu phải trốn như thế, thật xin lỗi."
thấy cậu không trả lời, hắn được nước lấn tới mà hôn dọc xuống dưới cổ. cậu cau mày, cố đẩy hắn ra nhưng chỉ vừa quay lại đã bị hắn khoá môi lại.
"tôi đã nói..."
hai tay đều bị hắn giữ chặt, cậu cố giãy giụa ra khỏi vòng tay của hắn. thái độ kỳ lạ đó khiến hắn bị phân tâm, lập tức dừng lại, liền bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu.
"làm sao?"
"chúng ta lại sai rồi đúng không? cứ lén lút sau lưng cô ấy thế này mãi.."
hắn im bặt, đau lòng nhìn vẻ mặt ủ rũ đó của cậu. sai sao? không, là rất sai mới đúng. hắn biết thừa điều đó nhưng vẫn lún sâu vào tội lỗi của mình.
"ừ."
"về đi, tôi sẽ tự bắt xe về sau."
"giận sao?"
cậu chẳng buồn trả lời, dù vậy thì hắn vẫn biết câu trả lời. chính xác là đang giận, chắc là vì hắn trông quá bình thản khi cậu nhắc về vấn đề này nên mới như vậy.
"thật không thể hiểu nổi. tôi luôn có ác cảm với những người ương bướng, khó chiều nhưng đối với cậu, tôi lại đặc biệt hứng thú."
nhẹ nâng cằm cậu lên để ngắm nghía gương mặt xinh đẹp trời ban đó của cậu. khi không phá luật, cũng phải có lý do, lý do duy nhất hắn có thể nghĩ được chỉ có gương mặt này và tất cả mọi thứ từ cậu.
"vì cậu, đặc biệt hơn bọn họ rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...