vốn dĩ những người làm ở đây không ưa cậu và jiyeon nên chẳng ai rảnh mà dẫn cậu tham quan nhà đâu, cậu cũng không cần, vì đơn giản cậu còn đủ tay đủ chân để tự đi thì cần gì bọn họ dẫn đi kia chứ.
căn nhà này rộng lớn, nội thất đẹp mắt, cậu có chút choáng ngợp khi bước vào. jimin đưa tay chạm vào chiếc bình hoa được khắc tỉ mỉ, tinh tế kia. không phải đồ mới nhưng vẫn thấy đẹp, không hề lỗi thời chút nào cả. người chọn cái bình này hẳn có một con mắt rất tốt, cậu không hứng thú với mấy cái đồ nghệ thuật này mà còn thấy đẹp.
hắn chuẩn bị xuống nhà ăn sáng thì thấy có người đứng trước bình hoa mẹ hắn thích. hoseok khẽ nhíu mày xem người đó là ai, có vẻ là một đứa nhóc nào đó.
"này."
jimin hốt hoảng quay lại khi nghe có người gọi mình, thấy hắn đứng đó nhìn cậu. ra đây là con trai của ông jung, chẳng cần ai nói thì cũng biết. trong nhà này, người làm ghét cậu mấy thì cũng không ai có quyền gọi cậu kiểu đó nên cũng tự biết.
"cậu là ai?"
cậu im lặng, không trả lời hắn. nếu như biết cậu là em trai jiyeon, hắn sẽ nổi trận lôi đình lại thêm tính nết của cậu thì to chuyện nên cậu im lặng. mày hắn ngày càng cau lại khi thấy jimin cậu lơ đi lời nói của hắn.
hoseok tiến tới, giật phăng tay cậu ra khỏi bình hoa. nếu là người làm thì lấy đâu ra cái thái độ này?!
"tôi hỏi lại, cậu là ai?"
tay hắn bóp chặt cổ tay cậu, cậu nhăn mặt vì cổ tay gần như muốn bị hắn hành hạ muốn gãy. con người này còn nóng tính hơn cả cậu, câu trước câu sau đã dùng vũ lực.
"là em trai của tôi."
buông thỏng tay cậu ra, jimin liền chạy đến cạnh chị mình. hắn cười nhạt một cái, tưởng ai xa lạ, ai dè lại là em trai của jiyeon. có thể gọi là chú của hắn nhỉ? còn lâu.
"thấy mỏ vàng trước mắt thì phải nhanh tay nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy."
"cậu ăn nói cho đàng hoàng."
"thế nào?! không chịu được thì cút khỏi đây đi, tôi sẽ trải thảm đỏ tiễn hai người."
máu nóng dồn lên tới não, jimin thật muốn cho hắn ta một đấm nhưng lại phải kìm chế. nếu không vì jiyeon thì cậu đã cho hắn một trận nên thân rồi.
hắn không quan tâm tới nữa, lườm cậu một cái rồi bỏ đi. cậu cảm nhận được cô nắm chặt tay cậu hơn bình thường, chắc cô buồn khi để cậu nhìn thấy cảnh chị mình bị sỉ nhục như thế. giờ hắn ta ghét luôn cả cậu vì cậu là em trai jiyeon nên cô đương nhiên thấy có lỗi với cậu khi cậu bị liên lụy.
"chị..."
"em đói không? chị đưa em xuống ăn sáng."
"không ạ.."
"thế thôi, em vào phòng học bài đi. chị phải đi làm rồi."
"dạ."
cậu nhìn theo bóng lưng của cô, không khỏi đau lòng vì cô đang buồn. có lẽ là vì thật lòng yêu ông jung nên cô mới chấp nhận im lặng, nuốt nước mắt vào trong.
trở về phòng của mình, cậu lấy bài ra học để quên đi mấy chuyện ban nãy. không ngờ chỉ mới ngày đầu đến đây đã xảy ra chuyện, về sau, cậu không biết sẽ còn thế nào.
cộc cộc.
chưa gì thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của ai đó, jimin vội ra mở để xem thử. người làm lên đây gọi cậu làm gì nhỉ?
"cậu chủ gọi cậu gặp cậu ấy dưới nhà ăn."
cậu chủ ở đây chắc là tên hách dịch lúc nãy, lại muốn giở trò nữa. không có jiyeon can ngăn cậu nên cậu không kìm chế mình đâu, hắn cẩn thận đi là vừa.
"cậu chủ, cậu park xuống rồi."
hắn đang dùng bữa sáng, nghe thấy cậu xuống thì liền ngừng lại. jimin không sợ hắn nên trưng bản mặt gợi đòn của mình ra chẳng nề hà gì hắn cả. hắn nhếch môi đứng dậy, đi lại gần cậu.
"cậu dám nhìn tôi như vậy!? can đảm đấy."
"hừ, anh muốn gì?!"
"chẳng có gì, chỉ là tôi muốn hỏi chị em cậu định ở đây ăn bám đến bao giờ thôi."
tay cậu nắm chặt lại, trong lòng không khỏi khó chịu khi phải kìm chế. cậu nói thì nói thế thôi, nếu đánh hắn, người chịu khổ là cô chứ không phải cậu.
"không biết, chắc là đến khi bào hết tiền rồi bỏ đấy! trả lời thế được chưa?!"
"cậu dám..."
"có gì không dám?! anh giết được tôi không mà giở giọng hù doạ ở đây? hừ."
"mồm miệng của nít ranh, tôi không chấp."
"nít ranh?! tôi đã 20 tuổi rồi. không biết anh hơn tôi bao nhiêu tuổi mà không hiểu chuyện chút nào, hành động ngang ngược."
hắn tức giận bắt lấy cằm cậu bóp mạnh, chịu đựng cũng có giới hạn. cậu nãy giờ lắm mồm cũng đủ rồi đấy, hắn im lặng chẳng qua là không muốn cãi nhau. jimin cau mày lại, dùng sức đẩy tay hắn ra. rõ vô lý, kiếm chuyện với cậu trước mà giờ lại tức giận, chỉ vì vài câu nói này thôi sao?
"buông ra."
"tôi cảnh cáo cậu, nên biết vị trí của mình ở trong cái nhà này đi."
"thế thì tôi đang là chú của anh, thái độ của anh có thể gọi là hỗn láo đấy!"
cả hai người nói chuyện một hồi thì đánh nhau, cậu nắm lấy cổ áo hắn, điên tiết đấm một cái. hắn không có vừa, giật ngược tóc cậu ra sau rồi đưa tay bóp cổ cậu nữa. người làm trong nhà ai nấy đều trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ có vài người ngăn cản hai người họ đánh nhau.
một người đã 30 tuổi, giờ lại đi đánh nhau với một đứa nhóc còn đang đi học. không ra gì thật mà..
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...