"rốt cuộc đây là đâu vậy chứ..."
mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi đọng to trên trán, đi 10 năm thôi, tại sao busan thay đổi nhiều đến vậy? cậu vốn muốn về căn nhà cũ trước kia sống cùng ông bà nhưng vì sợ hắn sẽ tới đó nên cậu đã nghĩ lại.
"ở đây lúc trước có một cây cầu, bên cầu có một cái nhà nghỉ. nhưng..cái khu vui chơi này ở đâu chui ra vậy chứ?"
không phải busan thiếu nhà nghỉ cho cậu thuê mà là chủ căn nhà nghỉ đó trước kia có quen biết với gia đình cậu nên sẽ lấy giá mềm hơn chút. cậu không mang nhiều tiền, chỉ đủ để sống hết tháng nếu trong trường hợp tệ nhất là chưa kiếm được việc làm.
"đường xy...cái quái gì thế này?!"
bất lực ngồi xổm xuống đất, chân cậu muốn rã rời ra sau khi đi bộ gần chục cây số từ sáng đến giờ. bụng cậu réo mãi rồi này, cảm giác sắp ngất đến nơi nếu đi tiếp. cậu lấy điện thoại ra, vào danh bạ tìm tên hắn, định gọi than vãn nhưng lại khựng lại.
"quên mất, thật là..."
chán nản gục đầu lên đầu gối mình, hai mắt cứ rưng rưng khó chịu quá đi mất. jimin thật muốn bật khóc nhưng lại không thể, từ khi mà cậu phụ thuộc vào hắn thế không biết. chỉ cần gặp khó khăn lại gọi tên hắn cứ như bản năng, không phải đơn thuần là một thói quen khó bỏ.
"hức..đói quá..."
hai hốc mắt đỏ lên, cậu thật muốn gọi hoseok đến đây đưa cậu đi ăn. có khi hắn sẽ bắt cả trực thăng để đến đây ngay nhưng lại không thể.
"cháu gì ơi, giận ba mẹ hay sao mà ôm hành lý ra đây ngồi khóc? muộn thế này rồi, mau về nhà đi kẽo ba mẹ lo."
khẽ ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ vừa đến gần hỏi thăm cậu. hai mắt ướt đẫm, thà đừng ai quan tâm còn hơn, hỏi làm gì để cậu bật khóc thật rồi này...
"ơ? ngoan, không khóc nữa. cãi nhau to lắm sao mà lại bỏ nhà đi như thế?"
người phụ nữ trung niên đó đỡ cậu đứng dậy rồi phủi bụi ám trên quần áo của cậu lại còn chỉn tóc cho cậu. jimin không thể nói được gì, cứ thút thít mãi một hồi lâu.
"mặt mày sáng sủa thế này thì dễ bị bắt cóc lắm ấy, nhà ở đâu để cô đưa về rồi lựa lời nói với ba mẹ?"
"cháu không phải cãi nhau với ba mẹ...cháu từ seoul về đây sống."
"thế cháu có người quen ở đây không? busan giờ thay đổi nhiều nên khó tìm, để cô giúp cháu tìm."
"lúc trước cháu có ông và bà nhưng họ đã đi rồi, cháu và chị dọn lên seoul sau đó. giờ quay về thì không biết đường, cháu biết căn trọ hồi trước có quen biết với nhà cháu nhưng lại không tìm được."
"vậy căn trọ đó tên gì, cháu nhớ chứ? không chừng cô lại biết."
"trọ kosen ạ."
"kosen..theo cô nhớ căn trọ đó đã đóng cửa lâu rồi, nhiều khách sạn mọc lên nên căn trọ đó ế ẩm nên phải sang lại."
jimin nghe xong liền suy sụp tinh thần, không có nhiều tiền trong người mà bây giờ lại thêm tình huống trớ trêu này nữa. nếu ngủ lại ở khách sạn thì lấy đâu ra tiền để ăn chứ? giờ mới biết đồng tiền đáng trán quý tới vậy, khát còn không dám uống.
"seoul chẳng phải rất tốt sao? mấy cô cậu thanh niên dưới này cứ đua nhau lên đó mà sống không đấy."
"cháu..."
"giận người yêu đúng chứ? con trai cô nó cũng hay bị người yêu nó giận rồi bỏ đi suốt mấy hôm liền."
người yêu, cậu làm gì có. seoul bây giờ nhiều đám phóng viên ráo riết truy đuổi cậu như miếng mồi ngon, không về đây thì có thể sống được với họ sao?
"nhà cô đang trống một phòng, cháu không chê thì cô cho cháu thuê ở đó."
"dạ?"
-
đã hơn một ngày từ lúc cậu đi, liệu cậu có ổn hay không? không gọi cho hắn một cuộc nào, lần này xem ra cậu rất kiên quyết khi quyết định rời xa hắn. hắn không muốn làm quen với việc chấp nhận cuộc sống hiện tại, gạt bỏ cậu khỏi tâm trí.
ném áo vest sang một bên rồi thả mình xuống giường, mặc ánh mắt ghen tức đang dán chặt lên người mình.
"anh có thể thôi làm cái mặt chán nản đó đi hay không?"
hắn im lặng, không đáp cũng không buồn đưa mắt nhìn lấy một cái. giờ bí mật cũng lộ ra cả rồi, hắn không cần phải nề hà gì cô nữa. cậu đã không còn ở đây, cô muốn cũng đâu thể làm tổn hại gì đến cậu.
"jung hoseok, anh có nghe tôi nói không đấy?! anh cho rằng cậu ta sẽ quay về đây ư? có khi giờ đã chết ở cái xó nào rồi."
bỗng ngồi dậy rồi túm lấy cổ cô, mắt hằn cả tia lửa khi nghe cô mở miệng như thế. eunbi không thở được, liên tục quơ quào, miệng ú ớ không thành lời.
"tôi giữ cô bên mình là vì park jimin, nếu không vì con tôi thì cô đã sớm bị tôi ném ra khỏi căn nhà này rồi."
"h..hoseok..."
"khi cậu ấy quay về, thiếu một cọng tóc thì tôi liền phanh thây cô ra. giữ mạng mình tốt đi, tôi nói được làm được, đừng thách tôi."
tức giận bỏ đi, hắn gạt phăng cô đi, may mà cô kịp bám vào tường, không thì đã có chuyện không may xảy ra với đứa bé. cô thở dốc đầy sợ hãi, hắn luôn như vậy, chỉ cần nhắc đến cậu lập tức trở nên mất bình tĩnh..
"tôi hận anh...jung hoseok."
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanficrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...