#43

570 66 0
                                    

cuộc sống vẫn cứ trôi đi như thế, cậu và hắn như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. không còn những đêm vụng trộm hay những buổi sáng lén lút trở về phòng mình.

sau khi kết hôn, hắn trở lại làm jung hoseok trước lúc gặp cậu. hắn lao đầu vào công việc, điều đó khiến công ty như diều gặp gió mà bay vút lên cao, tiếng tăm của jung thị thật sự không thể đùa một chút nào. bụng cô to lên nhiều, cũng hơn 5 tháng, mỗi khi nhìn thấy cô, hắn quả thực thấy có chút mệt mỏi, thật sự rất áp lực. hắn lấy lý do công việc để né mặt eunbi, có khi cả tháng trời về chưa được 3 lần.

về phần cậu, chỉ vừa tốt nghiệp cách đây không lâu. cũng may nhờ cái lần ăn cả chậu hoa vào đầu mà được 'giảm án', không phải học lại, không thì có khi bây giờ vẫn còn chật vật với việc phải học lại rồi. cậu vừa xin vào làm một vị trí nhỏ trong công ty hắn, dù biết cậu vào được đây là nhờ gia thế của gia đình nhưng hầu hết nhân viên ở đây đều yêu quý cậu. dù có bệ đỡ siêu xịn dưới chân, cậu vẫn rất chăm chỉ và luôn cố khắc phục thiếu xót của bản thân chứ không lười nhác, dựa hơi gia đình một chút nào.

và tất nhiên, việc mọi người yêu quý cậu khiến cô không thể hài lòng nổi. từ khi jimin đến đây làm việc, cô lúc nào cũng đến kè kè bên hắn nhưng rồi lại bị đuổi về không thương tiếc.

kể cũng ngộ, hắn sau khi kết hôn né mặt cậu và cậu cũng né mặt hắn thế nào, chẳng lẽ cô không thấy? nguyên nhân khiến hắn hiếm khi về nhà cũng một phần là vì cậu, cả hai luôn cố tìm cách tránh mặt nhau. vậy mà eunbi vẫn có thể ghen một cách vô lý tới mức khó hiểu nổi tâm lý phụ nữ.

-

"jimin à, em xem giúp chị tài liệu này đi. tổng giám đốc nhất quyết không ký, bắt sửa lại nhưng chị chẳng rõ sai cái gì."

"dạ? nhưng em đã sửa nó cho chị hơn 5 lần rồi kia mà..."

"cũng là do em thôi, nếu chị để như ban đầu thì có khi để ký xong hết rồi. biết thế chị đã không nhờ em xem lại hộ."

dù vậy, cũng có một số người lợi dụng cậu hiền lành lại ngoan ngoãn mà thoả sức hiếp đáp. jimin có nhận ra điều đó nhưng lại không lên tiếng, sợ mọi người sẽ ghét mình, cho rằng cậu chỉ biết dựa hơi gia đình hay thậm chí là dựa hơi tổng giám đốc.

"soạn tài liệu cho giám đốc là công việc của cậu kia mà, sao lại đưa jimin làm?"

"tôi còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, cứ làm như tôi chỉ biết ăn không ngồi rồi. nhỡ không kịp nộp thì trừ jimin ra, tất cả đều đói khổ đấy. tối ngày lo bao đồng..."

"cậu bảo cái gì?! nói ai lo chuyện bao đồng? nói lại tôi nghe xem."

ngoại trừ cái người mặt mày xưng xỉa, tay uốn uốn lọn tóc của mình ra thì ở đây tất cả đều thân thiện với cậu. ngày nào ả ta cũng gây rối, trong cái phòng này chẳng ai ưa nổi vì tính hống hách, khinh người đó.

"hừ, tôi nói sai sao? các cậu thì tốt đẹp gì mà coi thường tôi kiếm đại gia, tưởng tôi tai mắt có vấn đề à?! dựa hơi park jimin là người quen của tổng giám đốc nên tối ngày làm trò lấy lòng khiến tôi buồn nôn chết được. cứ bênh vực cho lắm vào, kẽo sau này lật mặt không kịp trở tay đấy."

"cậu..."

"chiều nay em sẽ hoàn thiện chỗ tài liệu rồi đưa cho chị, đừng cãi nhau nữa."

nén giận vào trong, cậu vẫn nên nhịn loại người này thì hơn. chưa kịp cầm xấp tài liệu mà ả vứt xuống bàn cho cậu thì chị đồng nghiệp bên cạnh liền giật đi rồi ném nó vào mặt ả ta khiến ả tức điên lên.

"cô bị điên rồi sao?!"

giơ tay lên toang tát người đối diện, hai mắt ả đỏ ngầu. ngay lập tức liền bị cậu nắm lại rồi bẻ quặt ra sau.

"chị làm loạn đủ rồi đấy."

"buông ra!"

"một là chấm dứt mọi chuyện, chỗ tài liệu này tôi sẽ sửa lại. hai là cứ tiếp tục làm loạn nhưng tôi sẽ là người đánh nhau với chị, xem thử ai là người lành lặn ra về."

ả ta cố vùng ra, xoa cổ tay đau nhói của mình rồi rên vài tiếng trong miệng. cậu ngồi xuống nhặt đống giấy dưới đất, ả dù tức điên lên vì xấu hổ mà đùng đùng bỏ đi vì sợ cậu sẽ bẻ gãy tay mình.

"em cứ mặc nó,cho nó tự lo việc của mình."

"không sao, dù gì cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi."

"cứ thế có ngày nó leo lên đầu mình ngồi..."

cậu chỉ cười nhẹ, chưa gì thì lại thấy thư ký của tổng giám đốc bước vào. mọi người đều hốt hoảng tập trung vào công việc của mình, không ai dám lơ là vì sợ tên đó sẽ báo lại với tổng giám đốc rồi đuổi việc họ. jimin nhẹ cúi đầu chào, gã ta thì thầm gì đó rồi rời đi ngay, sắc mặt cậu lập tức tái đi.

"giám đốc jung vô tình thấy cuộc cãi vã ban nãy, giám đốc gọi cậu lên phòng có việc."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ