cậu vì tiếng báo thức mà giật mình tỉnh dậy, khẽ quay sang tắt nó đi. nhìn điện thoại hiện rõ 7:05, cậu vội ngồi bật dậy nhưng tay hắn lại giữ chặt lấy eo cậu nên cậu không thể nào di chuyển được.
"hoseok...anh buông ra đi..tôi muộn giờ học rồi...nhanh lên.."
"muộn cái gì?! để tôi ngủ!"
"anh cứ ngủ đi...tôi muộn giờ rồi..buông ra... để tôi đi.."
"hôm nay là thứ bảy."
hắn khó chịu đè cậu xuống giường, jimin giờ mới thở phào nhẹ nhõm. cứ tưởng là cậu muộn giờ, không thì phải học lại nữa nhưng cũng không nhẹ nhõm là bao cả.
"muộn rồi, anh về phòng đi."
"không."
"tôi xin anh đấy, làm ơn về phòng đi."
đang ngủ mà bị làm phiền, hắn bực bội ngồi dậy rồi mặc quần áo vào. sáng nào cậu cũng nhặng xị như thế, chẳng hôm nào được ngủ yên cả.
"nói với chị cậu, cậu sẽ không chuyển tới ký túc xá nữa. đừng có giở trò."
cậu không trả lời, ngồi yên trên giường. hắn thấy cậu im lặng như thế, liền kéo chăn ra khỏi người cậu. jimin giờ mới chịu lên tiếng, bị hắn doạ cho giật mình.
"biết rồi.."
"tốt, tôi đi làm đây."
hắn cúi người hôn lên môi cậu rồi rời đi, cậu thì ngồi đó, tim cứ đập loạn lên. cậu cuộn người trong chăn, không định ngồi dậy mặc quần áo vào. dù gì cũng là phòng cậu, cứ khoả thân đi vòng vòng cũng chẳng sao. chỉ có sao khi có thêm người thứ hai khoả thân cùng cậu thôi.
đêm qua bị hắn làm một cho trận kinh thiên động địa khiến cậu sợ đến mức không dám tái phạm lần nào nữa. không ngờ hoseok lại biết được chuyện cậu lén chuyển đến ký túc xá để né mặt hắn, giờ thì chạy đằng trời cũng không thoát.
-
"tổng giám đốc, cô kwang tới tìm anh."
hắn và cô thì vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, vẫn là mối quan hệ đối tác. cô đôi khi lại tìm đến hắn làm bạn tình, mong sao hoseok thích cô hoặc làm cô có thai. hắn thì tất nhiên trong từ chối, đồ ăn dâng đến miệng, ai lại không ăn? nhưng hắn luôn cẩn thận dùng bao, thế mới tức.
"có chuyện gì?"
"tài liệu hôm trước, tôi đã xem kỹ rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả."
"để đấy đi."
"ba của tôi đã khoẻ lại rồi, thời gian tới, ông ấy sẽ quay trở lại làm việc."
"chuyện đó tôi biết."
"vậy..."
hắn dừng lại, đóng laptop lại rồi ngước lên nhìn eunbi. cô đứng đó, không biết phải nên nói thế nào để hắn đừng hiểu lầm mình thèm khát hắn đến lố lăng.
"chúng ta vẫn giữ liên lạc chứ? vì tôi..có thai được năm tuần rồi."
hắn cau mày, có thai? không phải lần nào hắn cũng dùng bao hay sao? thế thì làm sao mà cô có thai được? mấy từ cô nói không lọt lỗ tai chút nào, nếu có thì chắc chắn đây là con của người khác, không phải hắn.
"chắc chắn không phải con của tôi, tôi luôn dùng bao khi quan hệ."
"lần chúng ta đi dự sinh nhật của giám đốc kim thì không..."
hắn nhớ rồi, lần đó hắn say nên không kiểm soát được mình. dù vậy, khi tỉnh dậy, hắn vẫn dặn cô uống thuốc tránh thai. giờ mang thai ngoài ý muốn thế này, chắc chắn do eunbi không uống thuốc.
"cô cố tình không uống thuốc tránh thai?!"
"không phải, đến khi tôi nhớ ra thì đã muộn rồi nên tôi..."
"thế thì đi phá thai là được."
eunbi nghe thấy vậy liền tức giận, nhất định không chịu trách nhiệm sao? cô nói đến vậy, còn chưa hiểu thứ cô cần là gì. cô muốn kết hôn với hắn, ít ra hắn công khai cô với truyền thông cũng được. đằng này, hắn bảo cô đi phá thai, khốn...
"kh..không được.."
"thế thì cứ giữ lấy mà nuôi, tôi gửi tiền hằng tháng cho cô."
"anh..."
"ra ngoài, tôi còn làm việc."
cô tức giận sôi máu, đùng đùng bỏ đi. cô đã làm quái gì có thai chứ! lần đó cố tình không uống thuốc, vậy mà vẫn không mang thai. nhưng kể ra cũng may, nếu là mang thai thật thì rắc rối to.
cạch.
hắn xoa hai bên thái dương mình, thêm một người nữa. nếu là điếm ngoài đường thì dễ dàng bắt mấy ả phá thai rồi nhưng eunbi lại là con gái ngọc ngà của ông kwang, chuyện này đúng là điên rồ. hắn chưa muốn lấy vợ, cuộc sống độc thân của hắn đang còn cả thảm đỏ dài phía trước. nếu bị phanh phui ra, hắn sẽ mang tiếng kẻ đồi bại không ra gì. chưa kể, còn bị hối cưới nữa, điều đó không thú vị chút nào.
bực bội đấm tay xuống bàn, hắn không ngờ mình lại bị chơi một vố đau tới vậy. bạn giường hắn đâu có thiếu, cớ gì lại muốn ngủ với con đàn bà chết tiệt đó?! cứ tưởng cao sang thế nào, ai dè cũng rẻ tiền bán thân để đạt mục đích riêng của mình. dám gài hoseok này, gan to đấy.
"mẹ nó! cô được lắm, kwang eunbi."
-
"cái gì?! con giả mang thai sao?! tại sao con lại giả mang thai?"
"đó là cách duy nhất rồi..."
"nếu vậy thì phải diễn tới cùng, hắn sẽ cưới con trước khi bụng to ra. đến khi đó, con giả vờ sảy thai là được."
"ba có biết hắn nói gì khi nghe con nói mình có thai không?"
"phải, ba quên. hắn nói gì?!"
"hắn bảo con phá thai, không thì giữ lấy mà nuôi, hắn gửi tiền chu cấp."
"chúng ta cứ làm lớn chuyện là được."
"con..không hiểu."
"ba đảm bảo hắn ta sẽ đồng ý cưới con thôi, hãy tin ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...