#50

563 63 2
                                    

bệnh tình của ông jung gần đây đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ cũng lắc đầu, không thể cứu vãn được tình hình. hoseok thì đi công tác, chẳng hay biết gì về bệnh tình của ba mình hiện giờ cả.

"đừng gọi cho hoseok, nó sẽ không về đâu."

"nhưng anh là ba cậu ấy, có giận tới mấy thì em tin hoseok vẫn về đây để gặp anh lần cuối.."

"không, cứ để nó oán hận anh, nhìn nó đau khổ vì người cha tồi tệ này..."

"đừng nói nữa, em sẽ gọi hoseok về đây gặp anh lần cuối."

ông nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, nói không ra hơi. cô gần như đã cạn cả nước mắt vì chồng của mình. đúng như lời hắn nói trước đây, cô kết hôn với ông jung vì cần tiền lo cho cậu học hành và có tiền để đổi đời của hai chị em. nhưng trong suốt lúc hai người chung sống, dần dần, cô lại nảy sinh tình cảm với ông.

"cố lên, đừng bỏ em lại, em xin anh..."

"xin lỗi.."

cạch.

cậu cùng hắn bước vào khiến mọi người bất ngờ, hắn không nói không rằng bước lại gần giường ông rồi quỳ xuống bên cạnh.

"tôi về rồi."

"hoseok, ba xin lỗi, ba..."

"ba không cần bận lòng điều gì cả, thời gian quá chống chọi với bệnh tật, giờ có thể nghỉ ngơi rồi. hứa với tôi ba sẽ ra đi thanh thản, không còn bận tâm chuyện gì nữa. tôi từ lâu đã không muốn nhắc đến chuyện cũ, không cần lo lắng về chuyện đó nữa đâu."

"nhưng vẫn còn một chuyện ba muốn con biết một thứ..."

"được."

"thật ra...ba không hề ngoại tình. mẹ con tự tử vì bệnh trầm cảm, sau khi sảy thai đứa con thứ hai...bà ấy đã mắc chứng trầm cảm, ba vì công việc mà không hề hay biết, bà ấy...cho rằng ba ít về nhà là vì có người khác và nghĩ ba đang tìm người đẻ con tốt hơn bà ấy ngày càng nặng hơn rồi..."

hắn vẫn im lặng, tay nắm chặt lại thành quyền. jimin nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng bỗng thấy đau lòng. cậu đã từng nghe chị mình kể chuyện đó, thật không hiểu nổi. tại sao ông jung lại quyết im lặng đến tận bây giờ? im lặng cam chịu một điều mà ông không hề làm, có phải quá tàn nhẫn với bản thân hay không? và kể cả hắn, hắn sẽ ăn năn suốt quãng đời còn lại vì vô tình làm ba mình tổn thương.

"tại sao đến tận bây giờ ba mới nói với tôi?"

"vì ba có lỗi với mẹ con, do ba quá chú tâm vào công việc nên không hay biết gì mẹ con mắc bệnh...coi như thời gian qua là hình phạt mà ba phải gánh.."

"hình phạt cái chó gì chứ?! điều đó không ai mong muốn, kể cả ba. ba tự hành hạ bản thân mình đã đành nhưng tôi thì sao? tôi đã vô tình khiến ba phải đau khổ, biến tôi thành một thằng bất hiếu, thà đừng cho tôi tồn tại trên cõi đời này thì hơn!"

đây là lần đầu tiên cậu và mọi người thấy hắn khóc. trong tang lễ của mẹ hắn, hoseok một giọt nước mắt cũng không rời. cảnh tượng này, thật sự rất đau lòng.

"đừng khóc..."

"dù tôi đã cố ghét ba khi biết mẹ mất nhưng tôi vẫn không thể, tôi thật sự chưa bao giờ căm ghét ba như tôi đã nói cả.."

"tốt..thế thì ba có thể yên tâm mà ra đi rồi.."

"trước khi đi, tôi muốn nói ba nghe một điều. có lẽ so với lần cuối cùng tôi nói nó đã rất lâu, là khi tôi chỉ vừa vào mẫu giáo. có lẽ ba đã sớm quên rồi."

"ba sẽ cố..."

nắm chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi tay đã chai sần từ rất lâu. ông nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi mỉm cười với đứa con của mình.

"con yêu ba, yêu ba nhất thế gian này."

"ba cũng yêu con.."

vừa dứt câu, mắt ông cứ thế nhắm lại, hắn cầm chặt lấy đôi tay của ba mình. cuối cùng thì sau bao đau khổ, ông ấy cũng có thể nghỉ ngơi rồi, cũng tốt...

-

sau khi đưa tiễn ba mình lần cuối, hắn quay lại công ty chứ không ở lại nơi diễn ra lễ tang. jung hoseok giờ phút này lại trở thành một người yếu đuối, hắn không muốn ai thấy bộ dạng lúc này của hắn cả.

cộc cộc.

"hôm nay anh được nghỉ việc, thư ký joo. về đi, tôi muốn ở đây một mình."

"là tôi."

nghe thấy giọng của cậu, hắn không chút chần chừ liền mở cửa. sau khi chôn cất ông,  hắn đột nhiên biến mất đến khó hiểu nên cậu mới phải đến đây tìm hắn.

cạch.

"hoseok..."

không để cậu nói gì, hắn kéo tay cậu, nhanh chóng khoá cửa lại rồi ôm chặt lấy cậu. jimin đứng yên để cho hắn ôm, cô nén nước mắt vào trong.

"tôi bây giờ không còn ai nữa rồi, ông ấy giờ cũng đã đi theo mẹ của tôi."

"có tôi ở đây, sẽ ổn thôi."

tay đặt lên tấm lưng rộng, cô độc đó, nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn. cậu không nghĩ lại có lúc hắn sẽ nói ra những lời đó. suy cho cùng thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối mà thôi, cứ đau khổ ngay từ đầu có phải hơn không? đến tận bây giờ mới khóc, đúng là một đứa trẻ ngoan cố.

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ