cậu khẽ cau mày vì ánh nắng bên ngoài rọi vào mặt mình. mệt mỏi tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng đến chóng mặt. cảm giác có gì đó nằng nặng, đè lên bụng mình, cậu bất giác nhìn xuống rồi lại nhìn sang người bên cạnh, thở dài một tiếng.
gỡ tay hắn ra, cậu định rời giường thì bị hắn kéo lại, ép cậu phải nằm xuống. jimin nén đau ở hông, lần nữa gỡ tay hắn khỏi eo cậu. hoseok không đùa nữa, hắn ngồi dậy, giương ánh mắt còn ngái ngủ nhìn cậu, môi chạm lên ngực cậu, khẽ hôn lên đó một cái.
"đi đâu?"
jimin không trả lời, thẳng thừng đẩy hắn qua một bên. hắn cau mày, tối qua còn chui rúc vào người hắn mà giờ lại thế này đây. tức giận nắm lấy cằm cậu, cậu không sợ hãi mà hất tay hắn ra. hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nếu không sợ là cậu sẽ mất mạng vì cái tội dám chọc giận hắn.
"nửa đêm cậu đổ bệnh, không nhờ tôi thì có khi giờ đã chết rồi. vậy mà giờ lại lật lọng như thế! đã không cảm ơn thì thôi, còn tỏ ra ghê tởm tôi sao? hừ..."
"cảm ơn?! nực cười. sau bao chuyện anh đã làm với tôi, tôi hận anh còn không hết thì sao tôi có thể nói cảm ơn đây?!"
nhếch môi khinh bỉ, trong mắt hắn thì hành động này của cậu rất chi là gai mắt. hắn đem cậu đè dưới thân mình, mặc cho cậu la hét, chống đối thì hắn vẫn không hề có ý định nhẹ tay với cậu. vết thương dưới lỗ hậu còn chưa kịp lành thì lại bị hắn hành hạ tiếp tục. cậu khóc nấc, tay cấu chặt vai hắn vì cơn đau khủng khiếp dưới hạ thân. đau đớn nghiến chặt răng mình lại, nước mắt tuôn như suối, không tài nào ngừng được.
cả đêm qua đã chịu trận, chỉ mới sáng sớm, cậu lại bị hắn làm nhục lần nữa. cậu ghê tởm thứ tinh dịch dơ bẩn hắn bắn vào người cậu, mọi thứ từ hắn, cậu ghê tởm chúng.
hắn bắn vào trong cậu, cảm giác như phóng thẳng vào ruột mình. jimin xoay người lại, tiếng khóc đầy ủy khuất vẫn vang lên. người cậu run bần bật, vội kéo chăn che đi thân thể bẩn thỉu của mình. hắn thở hắt, nhìn bộ dạng sợ hãi đó của cậu đầy thích thú.
"cậu cứ thử chọc gan tôi lần nữa xem, tôi đảm bảo ai cũng đều biết chuyện hai chúng ta đã ăn nằm với nhau đấy."
jimin yếu ớt ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn đọng nước. cậu nhìn hắn đầy căm phẫn, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. liên tục đánh vào người hắn, cậu nghẹn ngào, đau nhói đến khó thở.
"khốn nạn..tại sao anh lại làm thế với tôi kia chứ!? nếu ghét tôi thì cứ giết tôi đi...tại sao lại hành hạ tôi như thế.."
hai tay liền bị hắn giữ lại, cậu mệt mỏi, không muốn đôi co với hắn nữa. cứ gục mặt xuống rồi bật khóc, không nhận ra mình tựa đầu lên vai hắn từ lúc nào. hắn không nói gì, để yên cho cậu khóc đến khi mệt lử thiếp đi thì hắn mới rời giường.
_
đến khi cậu tỉnh lại lần nữa thì cũng đã giữa trưa, jimin ngồi dậy, tay xoa hai bên thái dương của mình. thấy trên bàn để đồ ăn, đồ mới mà hắn đã chuẩn bị, cậu miễn cưỡng lấy bộ đồ kia rồi đi vào phòng tắm.
đã hai ngày tuyệt thực, cậu có căm ghét hắn mấy thì đồ ăn vẫn không có tội, cái bụng rỗng của cậu cũng vậy. trên bàn toàn đồ đắt tiền, trông rất giống với đồ ăn trong nhà hàng. mà phải rồi, hắn dễ gì nấu ăn cho cậu mà thắc mắc có phải nhà hàng hay không chứ. người như jung hoseok thì lắm tiền của nên việc chơi sang với cậu là chuyện bình thường, coi như là hắn trả tiền cho mỗi đêm cậu lăn giường với hắn.
jimin vì đói mà ăn ngấu nghiến, không quan tâm đến hình tượng gì gì đó. cứ thế, chẳng lâu sau thì khay đồ ăn đã được cậu 'dọn dẹp' sạch sẽ. cậu có một thói quen, ăn xong là phải dọn ngay nên cậu cứ thế bưng hết đống muỗng đĩa này đi ra nhà bếp.
đẩy nhẹ cửa một cái, jimin hơi cau mày, sao lại không mở được? đặt khay kia xuống bàn lại rồi dùng cả hai tay để đẩy cửa. nó vẫn cứ như vậy, hoàn toàn không có chút xê dịch gì dù cậu đã dùng hết sức để đẩy nó.
"có ai không?"
đúng như cậu nghĩ, hắn khoá cửa nhốt cậu để phòng cậu bỏ trốn. jimin tự chửi mình ngu ngốc, hôm qua rõ có cơ hội để bỏ trốn, thế mà cậu lại không làm gì.
kể cả cho thả cậu ra cho thú dữ ăn thịt, cậu vẫn không sợ. ở cùng hắn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị thú dữ ăn thịt. jimin tìm cách tông cửa ra nhưng lại vô ích, cậu cần tìm lại điện thoại của mình để liên lạc với cô trước. jiyeon chắc đang rất lo cho cậu, không biết về phải giải thích thế nào khi đột nhiên mất tích mấy ngày liền. mà không chắc là có được về hay không, cậu chẳng tài nào biết được hắn muốn làm gì với cậu tiếp.
_
"park jimin mất tích rồi sao?! thằng bé đã đi đâu trước đó!?"
"đi sinh nhật bạn nó. em đã đến trường gặp mấy người bạn của jimin hôm đó để hỏi thêm về thằng bé nhưng ai cũng nói là jimin về sớm nhất đám để học bài."
"thằng bé có thể đi đâu được? có khi nào đi du lịch với bạn bè?!"
"không, bạn bè của jimin đều đi học đầy đủ, chắc chắn không phải đi với bạn bè. hôm trước, hoseok có về nhà, em hỏi thì lại nói là đi hỏi bạn trai của jimin. chưa kịp hỏi gì thì đã phóng xe đi mất hút đến giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
أدب الهواةrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...