#48

497 55 7
                                    

cạch.

cô tay ôm bụng, tay xách đồ đi vào trong, cố tình ưỡn cái bầu to tướng của mình ra để hắn nhìn thấy. hắn rời khỏi ghế, tiến tới cầm đồ giúp cô rồi đặt nó sang một bên.

"hôm nay đến hẹn khám thai, vì anh không về nên em tới đây để tìm anh."

"tôi cho người đưa em xuống, tôi sẽ đưa em đi khám thai."

"em chờ anh xuống cùng cũng được, nếu có việc thì cứ giải quyết rồi hẳn đi."

"tôi gọi điện rồi sẽ xuống ngay, em đi xuống chờ tôi."

"vậy sao...được, em chờ anh dưới cổng. nhớ xuống nhanh đi nhé."

jimin ngồi dưới gầm bàn, nhắm chặt hai mắt lại để nén nước mắt vào. cậu quên mất hắn đã có vợ con, vì ham muốn của bản thân mà lại trở nên ích kỉ thế này.

đến khi cô rời đi thì cậu mới ló đầu ra, sắc mặt tệ đi hẳn so với lúc nãy. hoseok im lặng nhìn cậu, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi.

"tôi về phòng làm việc đây..."

hắn đứng đó, nhìn cậu rời đi, chẳng nói một lời. chỉ vừa vui vẻ một chút thì lại có chuyện, cậu và hắn không hợp nhau là thật.

-

eunbi đứng đằng sau thang máy, thấy cậu ủ rũ trở ra từ phòng làm việc của hắn liền giận đến đỏ cả mặt. tái diễn nữa rồi, hắn rốt cuộc thiếu thốn bạn tình đến mức nào? bọn họ tại sao vẫn không tách rời khỏi nhau được chứ?

-

"đứa bé rất khoẻ mạnh, không có gì đáng lo cả."

hắn cầm tấm hình chụp thai nhi trong bụng cô, sắc mặt vốn lạnh ngắt từ khi đến đây càng trở nên trầm mặc. thái độ kỳ lạ đó của hắn tất nhiên lọt vào mắt eunbi, cô biết thừa hắn đang thấy có lỗi với tình nhân vì lỡ làm cô mang thai với hắn.

"nhưng đứa bé phát triển chậm hơn so với tuổi, nhìn không giống thai nhi 5 tháng chút nào cả."

cô nhẹ nuốt nước bọt, tên bác sĩ ngu ngốc này có cần nói thẳng ra trước mặt hai người hay không? tên lắm mồm, chỉ cần đứa bé khoẻ mạnh là được rồi.

"tôi...gia đình tôi có gen phát triển chậm, có lẽ đứa bé hưởng gen của tôi thôi."

"đúng là rất hiếm gặp."

còn đúng là hiếm gặp nữa chứ, ông ta sẽ khiến chuyện cô mang thai sau khi công bố với giới truyền thông mà lại còn với người khác mất thôi. ước gì có thứ gì có thể bịt mỏ ông ta lại, khó ưa chết được.

"tóm lại mẹ con cô ấy vẫn ổn đúng không?"

"phải."

"được, chúng ta về thôi."

hắn đưa tay ra để cô níu vào rồi dìu cô đứng dậy. cô lén thở phào một cái khi hoseok không nghi ngờ hay tra khảo gì cô, may thật chứ. suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài rồi...

-

suốt lúc trở về, hắn một lời cũng không nói, chỉ tập trung lái xe. bầu không khí ngột ngạt này khiến cô muốn ngất vì nín thở nên chủ động bắt chuyện với hắn.

"anh và jimin còn gặp nhau không?"

"tôi nghĩ em đã có câu trả lời, em định kiểm tra tôi nói dối hay nói thật ư?"

"phải, em biết."

"tất cả là do tôi gây ra, em có thể trách móc tôi nếu muốn, tôi chấp nhận."

"trách móc anh? nó quá nhẹ nhàng."

lời nói của cô liền khiến hắn bị kích động, hắn nhìn cô cau mày. lo sợ cô sẽ làm tổn hại gì đến cậu nhân tình trẻ của hắn sao? ác ma cũng biết yêu, thú vị thật.

"chúng ta đã có thoả thuận, nếu vi phạm thì phải có hình phạt. em nói đúng chứ?"

"em định làm gì?"

"nếu mọi trong công ty và gia đình anh biết, park jimin sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà."

môi thành vòng khuyết quỷ dị, hắn vì thế mà càng thêm bất an. hắn lại khiến cậu gặp rắc rối nữa rồi, thật tệ mà.

"coi như tôi đang cầu xin em, jimin không liên quan."

"không liên quan? cậu ta ngủ với anh, trong  khi bản thân biết rõ anh đã có vợ con. đợi đến lúc có liên quan, chắc cậu ta làm vợ hai của anh luôn rồi cũng nên!"

"đừng có quá đáng, tôi hiện tại là quá nhân nhượng rồi."

"chính tôi mới là người nhân nhượng với anh, jung hoseok. tôi đã biết chuyện từ hôm sinh nhật của bạn thân anh rồi. cậu ta về tới nhà, trên người toàn mùi của anh, tưởng qua mặt được tôi sao? hừ."

"tôi mặc xác em, thích làm gì thì làm, đừng làm tôi mất mặt."

xe hắn dừng trước cửa nhà, cô lấy túi xách của mình rồi mở cửa xe. thấy hoseok vẫn cứ ngồi đó, cô khựng lại rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt tức giận.

"sao anh không vào nhà?"

"kêu jiyeon pha sữa cho uống rồi lên phòng nghỉ ngơi đi."

"anh lại định đi đâu?"

"đến đi làm mà em cũng muốn tôi phải báo cáo?"

"vào nhà nghỉ ngơi chút đi, dù sao anh cũng vừa đi công tác về."

"không cần."

cô thở dài rồi bước xuống xe, hắn liền phóng xe đi mất. nếu không phải vì cô đang mang thai thì chắc chắn không có một hoseok như thế này. suy cho cùng cũng là vì hai từ trách nhiệm, thế thì vui vẻ thế quái nào được khi điều hắn làm mãi mãi và cũng chẳng bao giờ xuất phát từ trái tim.

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ