#42

574 67 2
                                    

bắt đầu từ hôm nay, cậu nên tập dậy sớm để bắt xe búyt như trước đây thì tốt hơn. giờ thì chẳng có ai cho cậu đi nhờ xe nữa, tự thân vận động vẫn là nhất.

"em đi học đây."

cậu vừa đứng dậy thì hắn cũng vừa xuống dưới nhà, cả hai tất nhiên là nhìn thấy nhau nhưng lại lơ đi. hắn muốn đưa cậu đi thay vì để cậu tự bắt xe búyt đi như thế nhưng lại chợt nhớ rằng cả hai người đã chấm dứt rồi, kể từ ngày hôm qua.

"hoseok, cà phê của anh đây."

eunbi chạy tới đưa cho hắn tách cà phê thơm lừng, hắn nhận lấy nhưng mắt lại dán chặt vào người vừa rời khỏi nhà. cô không cần quay lại cũng biết đó là cậu, nụ cười lập tức tắt đi, thay vào là ánh mắt sắc lẹm.

"chúng ta đi làm thôi, hôm nay còn phải đi gặp đối tác nữa."

"ừ."

hắn chỉ ừ một cái rồi bỏ đi ra ngoài, cô đành nén giận lại rồi đi theo sau hắn. cũng chỉ mới kết hôn thôi, cô không nên làm lớn mọi chuyện lên với hắn. cứ làm lơ một thời gian, kiểu gì cũng sẽ có lúc thích hợp để phanh phui hết mọi chuyện để tống cổ cậu ra khỏi căn nhà này.

-

"tổng giám đốc, tổng giám đốc."

không rõ đây là lần thứ bao nhiêu thư ký của hắn gọi nhưng hoseok vẫn không hề trả lời mà ngồi thẩn thờ ra đó.

"tổng giám đốc ổn chứ ạ?"

"ừ, ừm..."

cuối cùng hắn cũng trở về với thực tại, tay liên tục xoa hai bên thái dương mỏi nhừ của mình. tối qua, hắn mơ thấy cậu, dù là mơ nhưng vẫn cảm thấy rất thật.

"mời anh ký vào đây, tổng giám đốc."

"để đấy đi."

"vâng, tôi xin phép ra ngoài."

cạch.

gạt hết đống giấy tờ đó qua một bên, hắn giờ chẳng có tâm trí để làm việc thì cố cũng vậy thôi. đêm qua, hắn đã mơ thấy cậu,  jimin đã đến đón hắn về và hắn còn ôm cậu rồi sau đó, hắn không nhớ gì nữa. khi tỉnh lại thì hắn đang ôm cô, cảm giác thật đó, thì ra là từ eunbi, không phải cậu.

mà quên, cậu đã mong hắn biến mất khỏi cuộc sống của mình như thế nào chẳng nhẽ hắn là người rõ nhất sao? việc đêm qua thấy cậu chủ động đến gặp hắn, đảm bảo là mơ rồi. còn việc cậu thừa nhận rằng mình trót yêu hắn, cũng chỉ là do rượu thôi. chỉ có hắn tự rót hy vọng rồi lại thất vọng, khi không lại mất ăn mất ngủ mấy ngày liền chỉ vì câu nói đó của cậu rồi còn tránh mặt cậu. cậu tỏ ra bình thường như thế, chắc chắn chẳng nhớ cái quái gì trong đầu rồi. tốt nhất hắn nên tập thích nghi với cuộc sống hiện tại thì hơn, cậu và hắn từ lâu đã hết hy vọng rồi, điều đó không thể thay đổi.

-

"tôi nhờ anh một chuyện được không? đừng có mà nghĩ điên nghĩ khùng đấy."

"anh luôn sẵn sàng giúp đỡ!"

"anh mà không nghiêm túc thì tôi khỏi gả yoongi thì đừng khóc. nghiêm túc đi!"

"oh no...anh nghiêm túc mà, đừng tách bọn anh ra, please don't huhu ~"

jimin chán nản thở dài, nói thẳng ra thì cố cũng không tin tưởng nổi tên vô lại này. vấn đề là giờ chỉ có thể nhờ vả anh ta thôi, thôi thì đành chịu vậy.

"chuyện đêm qua tôi đưa hoseok về, anh cứ giả vờ như không biết gì đi. nếu anh ta không nhớ ra thì cứ nói là anh đưa anh ta về chứ đừng nói là anh nhờ tôi đến."

"sao lại thế?"

"cứ làm theo lời tôi là được, liên quan gì mà hỏi cứ như thân lắm vậy."

anh đặt tách trà thơm lừng trên tay xuống bàn, chống cằm nhìn cậu rồi nhẹ nhếch môi lên đầy khó hiểu.

"nói thật đi, em thích cậu ta đúng không?"

"l..lại nghĩ khùng nghĩ điên nữa rồi, lý do tôi không thể tin tưởng anh là vậy..."

"vậy thì yêu?"

cậu gục mặt xuống bàn, muỗng bánh trên tay cứ thế mà rớt xuống. thích rồi lại yêu, đó là những từ cấm kị đối với cậu mà cái tên điên này sao cứ nhai đi nhại lại mãi. đúng là sai lầm khi cậu hẹn anh ta ra đây, hối hận chết đi được mà.

"không phải thì thôi, căng quá anh sợ đấy!"

"nếu tôi nói phải thì sao.."

hình như cậu đang nói gì đó, nhưng cứ lí nhí trong miệng cứ như đang tâm sự với con ruồi nào bay ngang thì ai mà nghe cho được chứ? con người này lúc đanh đá lúc trầm lặng, thật là khó hiểu.

"em nói gì cơ?"

"tôi nói nếu như điều anh nói là sự thật...thì sao? tôi thích anh ta là thật và yêu anh ta cũng là thật thì sao?! anh nói đi.."

nét đùa cỡn trên mặt anh biến mất hoàn toàn, cậu đang nói cậu yêu hoseok sao? mẹ ơi, hai cái con người này. một kẻ thì tạo nghiệp giờ gặp quả báo, kẻ thì bị bắt cóc rồi hành hạ xong giờ lại yêu chính cái người mình từng muốn giết chết.

"sao lại im lặng? anh nói đi chứ, tôi đã thừa nhận rồi còn gì."

"anh nghĩ có những chuyện...hai người nên thẳng thắn nói với nhau thì hơn."

"nói gì đây chứ? anh ta đã có vợ, còn chuẩn bị làm cha rồi..."

"vấn đề là trái tim hoseok dành cho ai, chứ không phải rào cản của cả hai."

"anh nói thử xem, anh ta có yêu tôi không?"

jungkook im lặng nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn đó rất giỏi để khiến cho người ta buồn bã theo. thật đau lòng...

"người biết rõ câu trả lời nhất lại đi hỏi một người vốn không liên quan gì."

"ý anh là gì?"

"em biết rõ câu trả lời, chỉ là em luôn muốn phủ nhận điều đó mà thôi."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ