cậu bị đánh thức bởi tiếng xe của hắn, kể từ khi xảy ra chuyện, hầu như cậu còn chẳng gặp hắn. trong lòng thật sự thấy trống rỗng, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện hắn sẽ lấy vợ. cảm giác thật lạ, cậu đang buồn sao? tại sao lại thấy tiếc nuối tên tồi tệ đó?
cộc cộc.
"jimin, em dậy chưa?"
nghe thấy tiếng chị mình gọi, cậu gạt phăng hết mấy suy nghĩ trong đầu mình rồi cố ngồi dậy, tay ôm đầu mệt mỏi.
cạch.
cô mang bữa sáng lên cho cậu, thấy jimin nhăn nhó vì đau liền chạy lại xem.
"em đau sao?"
"một chút, em không sao..."
"chị mang bữa sáng lên cho em này."
"em chưa muốn ăn, chị cứ để đấy đi."
"được rồi."
jimin nằm xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết đây là loại cảm giác gì nhưng nó không dễ chịu chút nào. cậu luôn muốn tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời mình còn gì, thế mà bây giờ lại đau lòng.
"vài ngày trước, chị thấy hoseok bước ra từ phòng của em."
cậu giật mình, chẳng lẽ là cái hôm hắn vào ôm cậu ngủ? cả tuần nay, hắn và cậu không gặp nhau rồi. cậu bối rối không biết phải trả lời cô như thế nào về chuyện đó cả.
"em biết chuyện đó không?"
"em...có."
"tại sao lại vào phòng em vào lúc nửa đêm như thế? cậu ấy có..."
"anh ta rót nước hộ em thôi."
"rót nước?"
"anh ta thấy em đi xuống nhà lấy nước, em lại đang bị thương nên..."
cô không hỏi gì thêm, nhưng không đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn tin. hắn từ trước tới giờ có ưa cậu đâu mà lại giúp đỡ cậu, nghe hoang đường thật. jimin biết cô không tin nên cậu vội tìm lý do để thuyết phục cô.
"do em giúp anh ta nên anh ta giúp lại cho đỡ mang nợ thôi."
"được rồi, chị tin em. chuyện em chuyển tới ký túc xá sao rồi? chị quên mất."
"em..không chuyển nữa..."
"tại sao lại như thế?"
"em đăng ký muộn nên hết chỗ, đành phải học ở nhà."
jiyeon nghe cậu nói như thế cũng không hỏi gì thêm, trường cậu chủ yếu là mấy học sinh từ tỉnh khác lên nên ký túc xá đủ người, hay thậm chí là thiếu chỗ là chuyện bình thường thôi.
"chị xuống nhà đây, em mau ăn sáng đi."
"vâng."
cậu thở phào nhẹ nhõm khi cô không hỏi gì thêm nữa, vì cậu đang bị thương nên cô không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi. jimin nằm ngửa lại, tay gác lên trán mệt mỏi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.
-
"nếu bụng con to ra thì hắn sẽ đồng ý cưới để giữ thể diện cho mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...