nửa đêm đang ngủ thì thấy khát nước, jimin cứ thế tỉnh giấc. cậu mệt mỏi xuống nhà uống nước, hai mắt chẳng mở nổi. cậu đang mở tủ lạnh tìm nước uống thì bỗng nghe tiếng xe. gần 1 giờ sáng mới về, hắn nghĩ chỉ cần làm như thế thì ông sẽ chấp nhận bỏ chị cậu sao? trẻ con quá đi mất.
cạch.
hoseok mở cửa bước vào nhà, bộ dạng tỉnh táo chứ không phải say xỉn, bê tha như jimin nghĩ. cậu tỏ ra không quan tâm, chỉ lo uống nước rồi nhanh chóng trở về phòng mình ngủ tiếp.
"đang định trốn ra ngoài gặp bạn trai, ai dè tôi lại về ngay lúc này. xui quá nhỉ?"
lại kiếm chuyện với cậu, tên này sao mà dai như đĩa thế không biết. cậu hít thở sâu, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chán ghét, khó ở. hoseok thấy cậu như thế liền hài lòng mà nhếch môi một cái, chắc là hắn nói đúng quá nên mới như thế.
"chị em cậu giống nhau thật, thấy ai có tiền thì liền sáng mắt ra."
"anh..."
lại lần nữa mất kiểm soát, jimin đưa tay lên, toang đấm cho hắn một cái nhưng hắn nhanh hơn một bước, giữ tay cậu lại. cậu đã tự niệm trong lòng không tức giận với hắn nhưng thật sự không thể làm được. liền đưa tay còn lại lên nhưng cũng tương tự, cậu giãy giụa, cố gỡ tay hắn ra.
"tôi nói đúng quá nên khiến cậu tức giận?!"
"anh đừng có đặt điều."
"tôi không muốn đặt điều cho cậu, chỉ là vô tình cậu bước xuống xe của bạn trai."
"đó là bạn của tôi!"
"với loại người như cậu thì lên giường rồi thì vẫn gọi nhau là bạn đấy thôi."
mắt cậu hằn rõ tia lửa, hắn cứ làm như hiểu cậu lắm vậy, nói không ngượng mồm. những thứ hắn nói, cậu còn không nghĩ đến chứ huống chi là làm. jimin gạt tay hắn, bực bội bỏ đi, không thèm đôi co nữa.
"mặc kệ anh."
hắn nhìn theo cậu, cười khẩy một cái. chỉ vờ đùa một chút, ai dè là thật. chị em nhà họ park giống như cứ như hai giọt nước, chị thế nào thì em chắc chắn sẽ như vậy.
bỏ qua chuyện của hai chị em cậu, hắn mệt mỏi trở về phòng. phải mau tắm rửa để mùi nước hoa chết tiệt này phai đi. từ xưa tới giờ hắn chưa thấy ai xịt nước hoa nồng nặc như người ban nãy, dây hết vào quần áo hắn rồi. mùi hương nồng đến khó chịu, đối với người ghét nước hoa như hắn đây thì cái mùi nước hoa này mãi mãi không đội trời chung.
"đừng để tôi gặp lại cô lần nữa."
rầm.
tức giận đóng sầm cửa phòng tắm lại, jimin ở phòng bên cạnh, nghe thấy có tiếng động lớn từ phòng hắn liền giật mình. ban nãy có nói gì quá đáng với hắn à?
"anh không ngủ thì đừng có mà doạ tôi."
cậu xoay người lại, kéo chăn cao lên, che cả mặt mình cho dễ ngủ. tim cậu đập điên cuồng, cậu đã giật mình sẽ khó bình tĩnh lại nên tim cứ đập liên hồi như vậy. xoa cổ tay đau nhức của mình, nửa đêm hắn cũng không chịu buông tha cho cậu nữa. đau gần chết mà, cậu còn chưa làm gì hắn mà đã hại cậu ra nông nổi này rồi.
_
cậu hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, báo thức vừa kêu là cậu dậy ngay. cậu buồn ngủ chết đi được, hai mắt cứ như một đường thẳng vậy. hôm nay có thể bình thản đi học, không cần phải chạy như chạy giặc nữa rồi. nhưng cậu buồn ngủ, mắt mở không nổi thế này cũng không tốt hơn là bao.
đêm qua tại hắn mà cậu trằn trọc đến 2 giờ, đến lúc ngủ được thì chẳng bao lâu sau, báo thức lại kêu lên. thấy cô và ông đang ăn sáng, chuẩn bị đi làm, cậu lại kéo ghế ngồi.
"hôm nay em dậy sớm nhỉ?"
"vâng, mà sao chị chưa đi làm nữa? em nhớ giờ làm của chị còn sớm hơn em mà."
"à, chị nghỉ rồi."
"nghỉ làm sao? nhưng tại sao lại nghỉ?! thấy công việc đó cũng khá ổn mà."
"chị muốn ở nhà chăm sóc cho anh ấy."
ông mắc căn bệnh về tim mạch, sau khi ông về hưu, giao công việc cho hắn thì bắt đầu chữa trị bệnh của mình. jiyeon vì thế nên cô muốn nghỉ việc ở công ty cũ để có thời gian chăm sóc cho ông.
cậu uống xong ly sữa ấm trên bàn thì tạm biệt hai người rồi mới đi học. còn sớm, jimin không vội tới trường nhưng cậu ở nhà chẳng làm gì, đành ra trạm xe búyt ngồi chờ vậy. chỉ vừa ra đầu hẻm thì thấy có chiếc xe
ferrari đứng chờ sẵn, bên trong là min yoongi đang ngồi lướt điện thoại. thấy jimin bước ra, y liền mở cửa xe."lên đi! tôi đợi cậu nãy giờ đấy."
"ơ..."
"mau lên, chúng ta còn đi ăn sáng nữa. nếu không lại trễ như hôm qua."
cậu chưa kịp nói gì thì bị yoongi kéo tay, lôi vào trong xe. hỏi ra mới biết, y muốn đi ăn sáng với cậu nên đã đứng đây chờ sẵn, nghĩ cậu sau vụ đi trễ hôm qua sẽ dậy cực kỳ sớm nên y đã đặt báo thức sớm hơn thường lệ. và đúng là như vậy, chưa 7 giờ mà jimin đã chuẩn bị xong cả rồi.
"cậu định về sau ngày nào cũng sang rủ tôi đi học cùng sao?"
"tôi đi một mình hơi chán. lúc trước, cậu cứ giấu nhẹm địa chỉ nhà, giờ thì tôi biết cậu sống ở đâu rồi. tôi còn sang đây dài dài đó!"
"coi chừng người ta tưởng cậu là bắt cóc trẻ em đấy."
"không tên bắt cóc nào giàu như tôi đâu, đi bằng ferrari để bắt cóc. vô lý!"
hoseok lái xe ra, bắt gặp cậu bị ai đó kéo lên chiếc ferrari đắt tiền. hắn nói không sai, giờ thì có cả tài xế riêng đưa đi đón về. chẳng hiểu sao càng lúc càng thấy gai mắt, tốt nhất đừng đưa bạn trai về nhà hắn, hắn không khách sáo đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanficrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...