"a..ho..hoseok...mạnh nữa..ha...a.."
bên ngoài bữa tiệc vốn rất yên tĩnh nhưng từ chiếc xe của hắn lại phát ra tiếng động kì lạ, ám muội.
hắn từ khi đưa cậu rời khỏi bữa tiệc đã trở nên như thế này. điên cuồng chiếm đoạt lấy cậu, hắn gần như đánh mất hết mọi lý trí khi làm tình cùng cậu. jimin hôm nay không giống với mọi ngày chút nào, cậu từ đầu đến cuối đều không chống cự mà đòi hỏi đủ thứ từ hắn. tất nhiên hắn không thể từ chối nếu như cậu nói muốn rồi.
"hoseok..tôi muốn bắn...ưm.."
"đợi tôi."
người cậu run rẩy khi bị hắn thúc sâu vào trong như vũ bão. cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng phóng thẳng vào trong, cậu liền bắn hết lên quần áo của hắn. toàn thân như chẳng còn chút sức sống nào, cứ thế gục lên vai hắn rồi thở dốc.
"có thể...ở lại đây thêm một lúc không? một phút thôi cũng được.."
"ừ."
cậu ngồi yên đó, không chút do dự mà quàng tay ôm hắn. đầu óc cậu quay cuồng, thật sự vẫn không tin người vừa cùng cậu trải qua khoái lạc vừa rồi là hắn.
"tôi vẫn thích cậu để tóc đen, màu bạch kim này khiến tôi chói mắt."
"còn anh luôn khiến tôi chói tai."
"cậu nên tập nói chuyện ngọt ngào đi, tôi sẽ vì thế mà đối đãi tốt hơn."
sau tất cả mọi thứ, cậu vẫn thấy may mắn vì hắn không thay đổi cách đối xử với cậu. jimin nhẹ mỉm cười rồi từ từ thiếp đi trên vai hắn vì mệt.
-
tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cậu và hắn đều bị đánh thức. cậu vội bật dậy, vội lấy đồ mặc vào vì nghĩ đây là phòng của mình. hoseok dù tỉnh nhưng vẫn cứ bám lấy người cậu thay vì ngồi dậy.
"này, thôi...có người bên ngoài.."
trong lúc cậu đang hoảng loạn thì bỗng khựng lại, đây đâu phải phòng của cậu. liền thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải chứ không là có chuyện rồi.
"hoseok, anh mau dậy đi..có ai gõ cửa kìa.."
"không thích..."
lâu lắm rồi mới ngủ ngon thế này mà cậu cứ nhặng xị lên, như thường lệ thì hắn luôn thức dậy với một biểu cảm không mấy thoải mái vì bị cậu đánh đuổi cả buổi.
hắn đứng dậy, tìm lại quần của mình rồi mặc vào, chẳng thèm mặc áo vào mà ra mở cửa rõ thản nhiên. trong khi cậu còn chưa tìm thấy đồ của mình thì người bên ngoài đi vào luôn rồi, cậu vội trở lại giường rồi lấy chăn che đi thân thể của mình.
"đang động phòng thì bị tôi làm phiền sao?!xin lỗi nhé."
"vừa ngủ dậy, biến thái vừa thôi."
"đêm qua còn bảo là không có hứng thế mà lại vào xin mượn phòng của tôi."
anh đảo mắt vào trong, thấy cậu mặt mày đỏ lựng, không kiềm được mà bật cười. mấy người yêu nhau đúng là rất biết lợi dụng thời cơ đấy. dù sao thì thấy cả hai vui vẻ vẫn tốt hơn là né mặt nhau.
"chuẩn bị rồi xuống ăn sáng, bé yêu của tôi đang nấu ăn bên dưới."
"biết rồi."
"đi trước đây, hai người nhớ là đừng ăn trên đây đấy, bội thực chết."
khi không lại để anh biết chuyện, cậu thật sự nhục hết chỗ chui mà. đêm qua cậu chưa gì đã ngủ say trên xe rồi sau đó chẳng hay biết gì nữa. khi hắn đưa cậu vào đây hẳn rất nhiều người bàn tán, ôi thật là...
"muốn vào tắm cùng với tôi sao?"
"đồ điên."
ngồi dậy nhặt quần áo rồi chạy vào phòng tắm, vẫn chẳng thể hiểu nổi cậu ngại là ngại điều gì nữa. hắn nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười một cái.
-
không lâu sau thì cả hai bước xuống nhà, cậu cứ khép nép sau lưng hắn còn hắn thản nhiên bước đi.
"jimin, lại ngồi cùng tôi đi."
"ừ..ừm..."
cậu chạy vọt đến ngồi cạnh yoongi, mặc kệ mặt hắn đang trở nên xám xịt. từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì nên cậu đói lã người, cứ thế ăn ngấu nghiến.
"ăn từ từ thôi."
nếu không phải vì đói thì cũng vì cậu phải về nhà gấp khi đi qua đêm mà không nói lại với chị mình. jimin vừa ăn xong thì liền vội vã chạy về nhà, hắn có ý đưa về cũng không đồng ý rồi chạy đi mất.
"tạm biệt..."
-
"jimin? sao đêm qua chị gọi em không được và còn bộ dạng này là sao?.."
"em ở lại công ty định làm việc xong mới về nhưng ngủ quên, bây giờ em phải đi gấp nên nói sau đi chị..."
"được rồi, em lên phòng thay đồ rồi hẳn đi."
eunbi đang từ trên lầu bước xuống thì jimin chạy ngang qua, cô lập tức cau mày khi ngửi thấy mùi hoa nhài từ người cậu. chẳng phải đó là mùi của nước xả vải mà cô thường dùng khi giặt quần áo cho hắn sao?
đêm qua hắn không về, cậu cũng không về, cả hai lại cùng ở công ty nguyên đêm như vậy thì ai có thể tin là cả hai không làm điều gì đó mờ ám sau lưng được...
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Hayran Kurgurõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...