#12

1.1K 98 1
                                    

cạch.

cả hai quay sang nhìn về hướng cửa khi nghe có tiếng mở cửa. jung hoseok, vừa mới nhắc thôi đã xuất hiện rồi. không gian trong phòng trở nên im lặng khi hắn bước vào.

"tôi tới thăm ba một lát rồi sẽ đi ngay, chắc vẫn sống thọ nhỉ?"

"mày..."

"hoseok, cậu đừng kích động ba mình, ông ấy vẫn còn yếu."

hắn không quan tâm, để lời nói cô ngoài tai, cứ thế mà bước đến ghế ngồi. ông cố bình tĩnh lại, bắt chuyện với hắn để hỏi thông tin về cái người mà hắn gọi là bạn trai của cậu.

"jimin đi hơn hai ngày nay chưa quay về, nó có liên lạc với con không?"

"không có. tôi với cậu ta có liên quan gì đến nhau mà liên lạc."

"vậy người con nói là bạn trai park jimin, rốt cuộc là ai? thằng bé mất tích, điện thoại không liên lạc nên jiyeon rất lo."

điện thoại của cậu bị hắn tháo sim từ lâu rồi nên có gọi mòn máy cũng không có ai trả lời đâu. hắn nhìn hai người, nở nụ cười kì dị, khó hiểu, cả hai cau mày nhìn hắn.

"tôi chỉ đùa thôi, mấy ngày qua hai người cứ tin đó là sự thật sao?!"

bật cười lớn, hắn thật sự khiến cho hai người muốn phát điên lên. jimin trước giờ đi đâu, làm gì cũng đều nói cho cô biết, bây giờ lại bỏ đi không chút tăm hơi khiến cô rất lo lắng cho cậu mà hắn lại còn nói dối cô như thế nữa. jiyeon không thể kìm chế được nữa, cô tức giận quát thẳng vào mặt hắn.

"cậu là người giữ em trai của tôi! mau trả nó lại đây cho tôi, jung hoseok!"

bị cô nói trúng tim đen, hắn tắt hẳn nụ cười trên môi mình. đúng là thần giao cách cảm, thiêng liêng quá nhỉ? thật cao thượng.

"jiyeon?!"

"tôi chắc chắn cậu đã bắt nó đi! mau trả em trai tôi đây! không tôi liều mạng với cậu!"

"này, đừng có đổ cho tôi. đợi cậu ta về thì tự đi mà hỏi cậu ta đã đi đâu, tôi không rãnh bắt em trai cô đâu."

hắn đẩy cô ra, không quan tâm mà bỏ đi. cô chắc chắn một điều rằng bắt là người bắt jimin đi nhưng lại không có chứng cứ. vả lại, cô cũng không biết cậu đang ở đâu, nhất định phải đưa cậu ra khỏi vòng tay con quái thú không có lương tâm kia.

_

"giám đốc, đối tác muộn hẹn anh đi ăn trưa lúc 11 giờ."

"ừ."

nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng gần tới giờ hẹn nên hắn nhanh chóng rời đi, tới chỗ hẹn mà bên đối tác chọn từ trước. nhanh chóng đến bàn mà bên kia đặt, hắn đưa tay lên xem đồng hồ, vừa đúng 11 giờ. thế nhưng, bên kia lại đến trễ, đã hơn 5 phút rồi vẫn chưa xuất hiện bóng ma nào. hoseok tranh thủ nhìn sơ qua menu, hắn chẳng bao giờ để thời gian trôi qua vô ích. vả lại, hắn cũng chỉ định ở vài phút rồi sẽ trở về nên tốt nhất là gọi đồ ăn trước.

dù không ngẩng lên nhưng vẫn biết có người tới, hắn bỏ điện thoại vào túi, đưa tay ra chào người kia. mà khoan, con gái sao?

"xin chào, tôi là kwang eunbi. ba tôi hơi mệt trong người nên tôi thay ông ấy đến."

hoseok nhìn cô, gương mặt này rất quen, có vẻ đã gặp qua trước đó rồi thì phải. người đêm đó dựa người hắn chửi mắng tên người yêu cũ bội bạc của mình trong quán bar đây mà. hắn không giỏi nhớ mặt người khác nên hầu như chẳng bao giờ nhớ ra ai đó sau một lần gặp nhưng vì cô để lại ấn tượng quá là ‘sâu sắc’ nên hắn không thể quên được.

"để tôi lại cô, đúng là ông trời muốn loại bỏ cô khỏi nhân gian rồi."

"hả..."

hình như là không nhớ ra hắn, khi mời rượu, cô vẫn còn tỉnh táo mà không nhớ ra hắn. lần đầu có người không nhận ra hắn, nhưng hắn lại nhận ra người ta.

"lần trước, tôi phải vứt cái áo gần 3000 đô vì cô đấy."

mùi nước hoa ám nồng nặc hôm đó làm hắn ám ảnh tới tận bây giờ. may mà cô hôm nay chịu đổi cái mùi hương chết tiệt đó. eunbi vẫn còn ngờ nghệch, không hiểu rằng mình đã làm gì với áo của hắn.

"sau này có bực bội gì người yêu cũ thì cứ đi mà tìm anh ta, cô vẫn chưa xin lỗi tôi."

eunbi nhớ ra chút chút, ra là người ngồi bên cạnh nghe cô than vãn về chuyện 'chiếc sừng bé bé'. mặt bất giác đỏ lên, không ngờ lại là hắn, sau khi tỉnh táo thì cô vô cùng hối hận về chuyện mình làm.

"tôi xin lỗi..lúc đó, tôi say quá nên mới..."

"đền tiền."

"hả?! đền tiền?! tôi có nôn vào người anh đâu mà bắt tôi đền cái áo đó!"

"mùi nước hoa của cô ám hết lên đồ tôi còn tôi tắm tận ba lần mới hết mùi đấy."

"áo thì có thể giặt, là do anh vứt đi, không phải do tôi."

"đến tôi phải tắm những ba lần, quần áo thì giặt tới khi nó bung hết thì may ra sẽ hết mùi đấy, nhưng là mùi tiền của tôi."

dù gì cô cũng là con gái của đối tác hắn, thế mà chẳng 'nhẹ tay' báo giá, những 3000 đô, rõ keo kiệt mà. cô miễn cưỡng đưa hắn một tấm thẻ rồi ghi mật khẩu ra giấy cho hắn với vẻ mặt cau có.

"3000 đô, không thiếu một xu."

"cảm ơn."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ