"alo?"
"jung hoseok, anh không về nhà sao?"
"ừ, sao đấy?"
cậu thật sự rất phân vân, không biết có nên nói hắn chuyện khi nãy hay không. nếu không có chuyện gì mờ ám như cậu nghĩ thì kiểu gì cũng bị hiểu lầm là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
"nếu nhớ tôi quá thì cứ đến công ty, về nhà cũng chẳng làm ăn gì."
"tên điên! tôi cúp máy đây..."
hắn thật sự không thể hiểu nổi, khi không gọi cho hắn rồi không nói gì. jimin cậu đúng thật là loài khó hiểu nhất trần gian này, đến hắn còn không thể hiểu được cậu.
-
2:18am
tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh làm cậu tỉnh giấc. jimin với điện thoại của mình, vội bật lên xem giờ. hơn hai giờ sáng rồi, muộn vậy sao không ngủ lại ở công ty, về rõ khuya như thế bị cướp có ngày.
truyền đến tai cậu là giọng nói của eunbi, hình như là hai người họ đang nói chuyện gì đó với nhau.
"tôi về đến nhà rồi, may mà hôm nay anh ta không về, không là toi đời."
người vừa về đến nhà không phải là hoseok mà là eunbi. quên mất hắn nói đêm nay không về, vậy ra...cô đi đến gần sáng mới về mà hắn không hề hay biết sao? và người đang nói chuyện với cô là ai, tại sao họ lại bí mật gặp nhau giữa đêm khuya như thế?
"tôi không chắc mai có thể ra ngoài, anh tốt nhất đừng chủ động gọi cho tôi. nếu có ai nghe thấy, chắc chắn sẽ có chuyện."
là đàn ông. trong đầu cậu cứ đặt ra cả đống câu hỏi không có câu trả lời, thật không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. cậu rất muốn nói với hắn nhưng lại không thể, lỡ như đây là hiểu lầm thì hắn sẽ nghĩ cậu là loại người xấu tính, thậm chí là quay lưng với cậu...
-
từ sáng đến giờ, cậu cứ đờ đẫn ra đó, không rõ đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải gọi hồn cậu về lại. chẳng rõ là có chuyện gì, cậu cứ im thin thít, hắn quả thực không thể đoán được suy nghĩ của cậu.
"này ~"
"a.."
jimin giật bắn mình, vội nắm tay hắn giữ lại. bàn tay hư hỏng đó ngang nhiên đặt lên đùi cậu vuốt ve, liền bị cậu đẩy ra. vội leo xuống bàn rồi chỉnh lại quần áo của mình.
"đây là công ty..."
"thôi nào, ngoài công ty ra thì tôi và cậu còn có thể đi giải quyết ở đâu đây?"
cậu im lặng, lý do duy nhất để thoát thân bị túm đuôi rồi thì giải thích gì nữa chứ? tốt nhất là im lặng cho lành.
"sáng giờ cậu rất kỳ lạ đấy! muốn tự nói hay đợi tôi cạy miệng ra?"
"tôi..."
"không nói thì buộc lòng tôi phải dùng biện pháp mạnh với cậu rồi."
hắn nắm lấy thắt lưng của cậu rồi kéo lại gần mình. hắn nhẹ hôn lên cái bụng phẳng lì của cậu, tay bắt đầu tìm xuống rồi cởi khoá quần ra. quả thật hôm nay cậu không giống thường ngày chút nào cả, jimin cứ đứg yên đó mặc cho hắn làm loạn.
"thế nhất quyết không nói thật à?"
"là không thể nói.."
"được, tôi chỉ muốn đùa một chút."
"tôi về phòng làm việc đây, nếu không sẽ có người nghi ngờ việc tôi gần đây thường xuyên lên gặp riêng anh."
hoseok không nói gì mà để yên cho cậu đi, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của jimin. theo hắn thì việc cậu đêm hôm qua chủ động gọi cho hắn rồi ấp úng tắt máy có chút gì đó liên quan đến thái độ sáng giờ của cậu nhưng vì cậu không muốn nói nên hắn cũng không muốn làm khó cậu.
dù vậy, thật khó để có thể lơ đi. cậu rốt cuộc đã gặp chuyện gì mới được? cứ phải thách thức trí tò mò của hắn cơ.
"mà hoseok này, tôi..."
"sao?"
bỗng đứng khựng lại rồi quay lại nhìn hắn có chút e dè. cậu cứ đứng đó ậm ừ mãi, hắn chờ mãi mà vẫn chẳng biết cậu muốn nói gì, thật mất kiên nhẫn.
"anh nên về nhà thường xuyên hơn đi."
"hả?"
"sau này, anh hãy về nhà nhiều hơn. anh có thể làm nốt việc ở nhà..."
"được, nhưng phải kèm theo điều kiện."
khoé môi hắn nhẹ nhếch lên khó hiểu nhưng cậu lại có thể hiểu được dễ dàng. cậu tiến tới gần hắn, khẽ cúi người xuống hôn phớt lên môi hắn.
"tối nay tôi không về nhà đâu."
"nhưng anh nói.."
"vì cậu không làm tôi hài lòng."
hắn đã dạy cậu rất nhiều lần nhưng cậu chẳng bao giờ làm tốt như cách hắn dạy cả. nhưng không sao, do cậu đáng yêu nên hoseok hắn sẽ nhân từ bỏ qua.
"chẳng phải cậu tiếp thu rất tốt khi đi học sao? thế mà tôi dạy cậu hôn không rõ là lần thứ bao nhiêu vẫn chẳng làm được."
"so sánh kì cục..."
ủy khuất nói thầm trong lòng, cậu liên tục bĩu môi không phục. park jimin hôm nay lại còn dám làm trò câu nhân để thoát tội, thừa biết hắn xưa nay ưu ái cậu đến tận trời mây nên lợi dụng, đáng ghét.
"tôi nói cái này được không?"
"ừ."
"anh có bao giờ thấy...kwang eunbi có gì đó bất thường không?"
hắn nghe cậu nhắc đến cô liền đứng bật dậy, sắc mặt liền kém đi. trong suốt lúc hắn vắng nhà đã có chuyện gì xảy ra với hai người? eunbi rốt cuộc đã làm gì mà jimin lại đột nhiên trở nên như vậy?
"xin lỗi vì tôi..."
"cô ta đã nói gì với cậu?!"
"hả?"
"eunbi đã nói gì với cậu, có phải cô ta nói sẽ tung những hình ảnh đó.."
"hoseok? anh nói gì vậy? cô ấy không có nói gì với tôi cả nhưng hình ảnh mà anh nói là sao? ảnh nào cơ? tôi không hiểu."
ra là không có, hắn cứ sợ rằng cô ta điên lên rồi làm tổn hại cậu. súyt chút là hắn tự mình nói ra hết rồi, thật may...
"không có."
"anh còn kì lạ hơn cô ấy nữa, đúng là..."
"kì lạ?"
"tôi về phòng làm việc đây."
cạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...