hoseok lại bận đi công tác nên suốt mấy ngày nay cả hai chẳng gặp nhau, toàn nhắn tin qua điện thoại mà thôi. hắn nói ngày mai sẽ về, trong lòng cậu thật sự có chút vui mừng khi nghe hắn nói sẽ sớm về. nhưng cậu không có nhớ hắn đâu, điều quan trọng cần được in đậm kẽo quên.
suốt quãng đường về nhà, cậu không tài nào rời mắt khỏi điện thoại của mình. chăm chú đọc những dòng tin nhắn ngắn cũn, cậu cực ghét cách nhắn tin này của hắn nên cố tình rút gọn tin nhắn của mình trả thù.
mãi mê bấm điện thoại, cậu cứ thế mà đâm sầm vào người ta, vội quay sang xin lỗi người mình vừa đụng trúng. hên cho cậu đó là người dễ tính, không thì răng rụng đầy đường rồi. cậu cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục trở về nhưng lại khựng lại khi nhận ra mình đang đứng trước tiệm làm tóc.
"tôi vẫn thích cậu để tóc đen..."
-
"tổng giám đốc, chào mừng anh đã trở về."
hắn vừa bước xuống sân bay đã chạy thẳng đến công ty, còn chẳng buồn về nhà cất vali. thấy thư ký của mình đứng sẵn đó, hắn thì thầm vào tai anh ta gì đó rồi bỏ đi lên phòng làm việc của mình.
jimin từ khi đến công ty đến giờ liên tục nhìn đồng hồ rồi lại thở dài khó hiểu. chẳng phải hắn nói 11 giờ sẽ về sao? đã gần 12 giờ luôn rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.
"em kiểm tra lại tài liệu này giúp chị, chị có việc bận đi rồi quay về lấy ngay."
"em làm ngay."
ả liếc mắt nhìn cậu, sau chuyện lần trước thì vẫn ngoan ngoãn như thường ngày. dù gì cũng không liên quan đến mình, cậu vốn thất thường thì ai hiểu cho được.
"không cần quay lại nữa đâu, cô chính thức bị đuổi việc."
thư ký của hắn từ ngoài bước vào, đặt lên bàn một cái phong bì khiến ả khó hiểu. tiền, tại sao lại đưa nhiều tiền đến vậy?
"tiền lương của cô, cầm rồi biến khỏi đây. đi mà kiếm nơi nào ngồi không vẫn có tiền làm, ở đây không chứa cô nữa."
"tôi...chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi..."
"trưởng phòng kim ưu ái giữ chân cô lại như thế mà giờ còn đề xuất với giám đốc tống khứ cô đi, đồ thực dụng."
"park jimin, cậu dám đi mách lẻo sao?!"
"chẳng phải có việc bận? sao còn đứng đây đổ tội cho người khác như thế?!"
ả tức giận giật lấy phong bì trên tay người thư ký kia rồi bỏ đi. jimin lập tức khó xử, cậu đã nói hắn đừng làm vậy rồi mà lại...
"cậu park, tổng giám đốc đang đợi cậu trên phòng làm việc."
cậu nhẹ gật đầu một cái rồi lên gặp hắn, vô thức vuốt mái tóc đen óng của mình. cậu vừa nhuộm đen lại, do cậu thấy tóc đen đẹp hơn nên nhuộm lại chứ không phải vì hắn nói thích cậu để tóc đen hơn đâu.
cộc cộc.
biết thừa hắn sẽ không trả lời nên cậu cứ thế mà mở cửa bước vào trong. hoseok ngồi ngã người ra ghế, hai mắt nhắm nghiền vì mỏi khi mấy hôm liền không ngủ mà lại làm việc điên cuồng.
"xoa bóp cho tôi, tôi đang rất mệt."
"nhưng đây không phải công việc của tôi thì làm sao mà tôi biết làm."
"trước khi bị tôi bóc tem, cậu cũng có biết gì về làm tình đâu."
"cả hai chuyện vốn chẳng liên quan."
"mới có mấy ngày mà quên hết phép tắc thì sẽ bị phạt đấy, nhắc trước."
hắn đã nói vậy rồi thì cậu làm sao có gan để làm trái lại lời hắn chứ? jimin tiến ra sau lưng hắn, đứng đó ngơ ngác một lúc rồi đưa tay đặt lên vai hắn xoa bóp.
"không tồi, thế mà lại nói dối. hình phạt thế nào mới thích đáng đây?"
"sự thật đây không phải việc của tôi."
"thế làm việc của cậu là được đúng không?! tôi chiều cậu."
nắm cổ tay cậu rồi kéo vào lòng mình, tay hắn thản nhiên quàng qua ôm eo cậu. jimin giật mình, vội đẩy hắn ra, mắt liên tục đảo ra phía cửa đầy sợ sệt.
"đang ở công ty đấy, anh không sợ sao..."
"chậc, tôi chỉ thuận mồm nói mà cậu đi làm lại tóc luôn ư?"
"thì tôi...thấy tóc đen hợp hơn nên mới.."
"dù sao thì tôi cũng rất vui khi cậu biết nghe lời, phải có phần thưởng chứ nhỉ?"
"k..không cần...ưm.."
còn chưa nói hết câu thì hắn chiếm lấy môi cậu mà chẳng nói trước một tiếng. jimin lập tức tìm cách đẩy ra, nếu có ai vào thì cậu tiêu đời mất. tay hắn bắt đầu tìm xuống cặp đào căng mọng, ra sức xoa nắn nó.
"ưm..đừng...chúng ta đang ở công ty...ưm.."
"sẽ không ai biết đâu."
"nhưng...anh vừa bảo mệt còn gì..cứ để sau đi...tôi còn phải về làm việc..a..."
"chẳng phải cậu đang làm việc đấy sao? tập trung vào."
nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo ra, hắn hôn lên làn da mịn màng đó của cậu rồi cắn yêu một cái.
"a..."
cộc cộc cộc.
"tổng giám đốc, có cô eunbi tới tìm anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...