hắn đã hứa với cậu rồi mà giờ này vẫn chưa thèm vác mặt về, nghe đâu là có hẹn gặp khách hàng nên phải ở lại đó uống với nhau vài ly. cậu đứng trong bếp cứ nhìn ra phía cửa rồi lại thở dài.
bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vội vã từ trên lầu đang đi xuống đây, cậu tưởng chị mình nên cũng không để ý là bao. đến khi nhìn thấy cái bụng nhô cao kia thì liền nhận ra đó là eunbi, cậu vội đứng vào góc khuất rồi quan sát để không bị phát hiện. rốt cuộc đã cô đi đâu và gặp ai mà cứ phải lén lút vào ban đêm như vậy? lại còn gặp đàn ông.
"ra chỗ hẹn đi, tôi đang chuẩn bị đi đây."
thấy cô đi khuất, cậu tắt bếp rồi chạy đi theo sau. cứ hễ đi được vài bước thì lại quay lại để kiểm tra, hại cậu phải tìm chỗ trốn mệt chết được.
sau một hồi đi, cậu chẳng rõ đây là chỗ nào nữa, xung quanh thì tối om lại vắng vẻ. điều này càng khiến cậu nghi ngờ cô hơn. nếu đó chỉ là một người bạn thì có thể hẹn vào buổi sáng ở những nơi công cộng. đằng này lại đi vào ban đêm, lại còn lén lút hẹn nhau ở nơi vắng vẻ như thế này.
cuối cùng thì cô cũng dừng lại rồi lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó, vì đứng quá xa nên cậu chẳng biết là cô nói gì.
chưa đầy một phút thì người luôn lén lút gặp eunbi cũng xuất hiện nhưng cậu không thấy rõ mặt vì quá tối, cậu lại còn bị cận nữa. tên đó vừa thấy cô liền cúi xuống...hôn lên môi cô? dù cậu bị cận nhưng vẫn thấy được điều đó, sẽ chẳng có gì nếu anh ta hôn má cô nhưng đằng này là môi và còn xoa bụng của eunbi nữa chứ.
trái với sự ngọt ngào đó của gã, cô lại thẳng thừng đẩy ra rồi ngó quanh kiểm tra lần cuối rồi mới cùng gã đi vào căn nhà gần đó.
-
cậu đứng ở đây cũng hơn 30 phút rồi, mắt thật sự chẳng thể mở nổi ra. lần trước eunbi đi đến tận khuya mới về, nếu cứ đứng đợi thế này thì cũng chẳng phải ý hay. vừa bước đi thì cậu lại va phải vào ai đó, liền đưa tay đỡ người đó.
"a..."
"tôi xin lỗi, tôi vô ý quá..eunbi?!"
không ai xa lạ cả, là cô. cô đứng đờ ra đó nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, mặt không còn một giọt máu nào.
"cậu sao lại ở đây!?"
"cái đó phải nên hỏi cô thì đúng hơn, tại sao cô lại gặp người đàn ông ban nãy vào giờ này? hoseok biết hay không?"
"jimin, tôi..."
"cô nói đi, anh ta là ai? tại sao hai người gặp nhau vào giờ này và còn lén lút như thế?"
eunbi bị mấy câu hỏi của cậu làm cho á khẩu, ánh mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. giờ thì bí mật lộ ra hết rồi, nhưng dù sao cậu cũng chưa biết gì về chuyện đứa bé trong bụng cô là ai, thế thì cũng còn may.
"cậu jimin, xin cậu đừng nói chuyện này với ai. tôi không muốn hoseok biết..."
"nhưng cô phải nói rõ, anh ta là ai và tại sao lại..hôn cô như thế?! nếu chỉ là bạn bè thì không thể nào có chuyện hôn môi lại còn là ở nơi vắng vẻ thế này."
"anh ta..anh ta quấy rối tôi, tôi không làm gì sai hết. trước khi gặp hoseok thì tôi là bạn gái anh ta nhưng sau đó hai chúng tôi chấm dứt, khá lâu rồi. biết tin tôi cưới hoseok, anh ta luôn làm phiền tôi rồi tống tiền tôi..."
"đi với tôi, chúng ta báo cảnh sát."
"khô..không được báo cảnh sát! nốt lần này anh ta sẽ không làm phiền tôi nữa nên..."
"tại sao chứ?!"
"nếu báo cảnh sát, anh ta sẽ đăng clip nóng của tôi và anh ta lúc còn quen nhau lên mạng. không được đâu..."
thái độ của cậu hẳn là bị cô gạt rồi, eunbi lén cười một cái khi thấy cậu không để ý. dù gì cũng lỡ diễn rồi, nên diễn nốt chứ nhỉ?
-
cả đêm đó, cậu thức trắng, chẳng chợp mắt nổi mà cứ nằm đó trằn trọc. ra đó chỉ là hiểu lầm, vậy mà cậu lại suy diễn ra hết việc này đến việc kia rồi còn có ý định tách rời hai người họ rồi độc chiếm hắn. cậu là nhân tình của hắn vậy mà giờ lại có ý định leo lên vị trí của cô. cậu ghét bản thân mình ngay lúc này, một park jimin xấu tính.
cạch.
jimin giật mình, liền ngồi bật dậy. cậu hốt hoảng nhìn hắn bước vào phòng mình, hình như đã say khướt rồi.
"ơ này..."
hắn đổ nhào lên giường, liên tục hôn cậu nhưng lại bị từ chối. phòng hắn cạnh phòng cậu, nếu làm chuyện đó chắc chắn cô sẽ nghe thấy.
"không được..."
mặc kệ cậu nói gì thì hắn vẫn làm theo ý của mình, bên dưới đã cương cứng rồi. jimin sau cùng buông xuôi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...