Chương 259| Bệnh sốt rét

234 13 2
                                    


"Càn quấy!" Lục Văn Đình vội vàng chắn ở trước mặt Lục Thanh Lam: "Sao muội lại không hiểu chuyện như vậy, mau trở về! Mau trở về! Nữ tử là âm, là điềm xấu, không thể tiến vào quân doanh."

"Ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải gặp được vương gia."

Hai người nhất thời giằng co không xong, lúc này một trận tiếng vó ngựa truyền đến, có người cấp báo: "Tướng quân, Cù thái y tới."

Mặt Lục Văn Đình liền biến sắc.

Lục Thanh Lam cũng quay mặt sang, vừa lúc thấy Cù Ngọc Tuyền mang theo một dược đồng, cước bộ vội vã chạy tới.

"Cù thái y, sao ngươi lại tới đây?" Trong lòng Lục Thanh Lam căng thẳng, nghênh đón, "Nơi này xảy ra chuyện gì, sao lại nhọc ngươi đại giá?"

Cù thái y căn bản không nhìn thấy Lục Văn Đình ở phía sau nháy mắt làm động tác giết gà cắt cổ, coi như là nhìn thấy, hắn là người thành thật, cũng không biết nên nói dối như thế nào. Hắn chắp tay: "Tham kiến vương phi. Hạ quan là vội tới xem bệnh cho vương gia."

"Vương gia bị bệnh ư?" Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy đầu óc ong một cái to ra, quả nhiên đã xảy ra chuyện. "Vương gia bị là bệnh gì, có nghiêm trọng không?"

"Cù thái y, sao ngươi..." Lục Văn Đình quả thực hết chỗ nói rồi.

Cù Ngọc Tuyền lúc này mới phản ứng tới hình như mình đã gây họa. Trộm nhìn thoáng qua sắc mặt Lục Văn Đình, lắp ba lắp bắp nói: "Chuyện này, bệnh của vương gia, là... Là..."

"Mau nói cho ta biết, vương gia rốt cuộc bị bệnh gì?"

"... Là bệnh sốt rét!" Cù Ngọc Tuyền rốt cuộc không nhịn được nói ra.

Sốt... Rét!

Chân Lục Thanh Lam mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi tại chỗ. Loại bệnh truyện nhiễm kinh khủng này nàng đương nhiên từng nghe nói qua. Loại bệnh này phát tác lên hết sức lợi hại, tỉ lệ tử vong cao lại càng có thể sánh với bệnh đậu mùa.

Nghe nói Thái Tông hoàng đế chính là chết bởi bệnh sốt rét.

Khó trách hắn không chịu về nhà, khó trách hắn ngay cả Vệ Bân cũng không chịu phái trở lại, hắn là sợ đem loại bệnh dịch đáng sợ này lây cho mình.

Lòng Lục Thanh Lam như lửa đốt, xoay người liền xông vào trong quân doanh. Vô luận như thế nào, nàng đều phải nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác.

"Bảo Nhi, muội không thể đi vào!" Lục Văn Đình nóng nảy, "Chỉ mình Khánh vương nhiễm bệnh, ta đã ứng phó không nổi, nếu muội có tam trường lưỡng đoản nữa, ta làm sao báo cáo với phụ thân mẫu thân?"

"Ngươi tránh ra!" Lục Thanh Lam lớn tiếng quát.

"Vương gia bị không nặng, không quá mấy ngày sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó sẽ trở về cùng muội, muội nghe lời, đi về trước, đừng làm loạn thêm cho ca ca có được không?" Lục Văn Đình cơ hồ là cầu khẩn.

"Ngươi có tránh hay không?" trong mắt Lục Thanh Lam bắn ra một tia quyết tuyệt.

Lục Văn Đình thầm hô hỏng bét, Lục Thanh Lam đã đột nhiên lao đầu về phía cột trụ khổng lồ của cổng vào.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ