Chương 226| Lễ lại mặt

695 32 0
                                    


Lục Thanh Lam thấy hắn suốt ngày nghĩ được chút chuyện như vậy, ra vẻ tức giận quay đầu đi không để ý tới hắn. Tiêu Thiểu Giác cười ha ha, đứng dậy rời đi, mới vừa đi ra cửa, hắn lại quay trở về, hắn nói với Lục Thanh Lam: "Hôm nay tiến cung, thái hậu nương nương đưa cho nàng một hộp đồ trang sức, nàng kêu Thanh Kỳ sửa sang lại một chút, đưa đến cho ta nhìn một cái."

Hắn thu hồi vui đùa, nói hết sức nghiêm túc. Lục Thanh Lam vội vàng gật đầu.

Tiêu Thiểu Giác lúc này mới đi.

Lục Thanh Lam liền kêu bốn nha đầu đi vào, dựa theo Tiêu Thiểu Giác nói, sai Thanh Kỳ sửa sang lại hộp trang sức thái hậu đưa, kêu ba nha đầu sửa sang lại đồ trang sức còn lại, sau đó ghi danh từng cái vào sổ sách.

Còn nàng thì cầm một quyển sách, vào trong nội thất đọc.

Tiêu Thiểu Giác nói là đi một chút sẽ trở lại, quả nhiên động tác hết sức nhanh chóng.

Bọn nha hoàn mới vừa sửa sang lại thỏa đáng đồ trong cung ban thưởng, Tiêu Thiểu Giác đã trở lại. Lục Thanh Lam ra đón, thấy thần sắc hắn nhẹ nhàng, tự mình tiến lên giúp hắn cởi xiêm áo ngoài ra, đổi một kiện miên bào thoải mái. Sau đó đem danh sách đồ trang sức Thanh Kỳ đã sửa sang lại đưa cho Tiêu Thiểu Giác.

Tiêu Thiểu Giác lật xem hai cái, sắc mặt hơi trầm ngưng. Còn gọi Thanh Kỳ đem hộp trang sức kia qua, đem những đồ trang sức kia lấy ra nhìn một lần, cuối cùng thở dài một hơi, nói: "Thương lượng cùng nàng chuyện này, nàng đem hộp trang sức này cho ta được không?"

Lục Thanh Lam biết lắng nghe gật đầu: "Đồ trang sức của ta, cũng không thiếu chút đồ này. Ta hiện tại đã liền kêu người đưa đến thư phòng phía trước cho chàng?"

Không ngờ Tiêu Thiểu Giác thế nhưng gật đầu, có chút mệt mỏi nói: "Cảm ơn nàng, Bảo Nhi."

Lục Thanh Lam cho rằng hắn mệt mỏi, gọi bọn nha hoàn thu thập đồ vật này nọ sạch sẽ, lui xuống. Ấm áp săn sóc nói: "Vương gia nếu mệt mỏi, chúng ta liền nghỉ ngơi đi."

Tiêu Thiểu Giác đáp ứng, hai người liền lên giường. Lục Thanh Lam gọi Mặc Cúc đi vào tắt đèn cầy, lại thả màn xuống, nàng nằm ở trong ngực của Tiêu Thiểu Giác, nam nhân ôm nàng thật chặt, thần kỳ mà không động tay động chân với nàng, cũng không nói gì.

Lục Thanh Lam có thể cảm nhận được uất ức trong lòng hắn, lại không quấy rầy suy nghĩ của hắn.

Qua một hồi lâu, Tiêu Thiểu Giác mới nói: "Nàng không muốn hỏi ta chút gì sao?"

Lục Thanh Lam nói: "Vương gia nếu thật sự muốn nói cho ta biết, dĩ nhiên là sẽ nói cho ta, nếu là không muốn, ta hỏi cũng vô dụng."

Tiêu Thiểu Giác cười cười, vuốt vuốt tóc của nàng: "Ngươi tiểu quỷ này." Hắn thở dài một hơi: "Biết thái hậu tại sao luôn ở Thọ An cung lễ phật, không chịu gặp ta sao?"

Hôm nay Lục Thanh Lam cũng cảm nhận được không khí quỷ dị giữa tổ tôn hắn và thái hậu: "Rốt cuộc là vì cái gì?"

Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: "Bởi vì thái hậu hại chết thân mẫu của ta. Nàng thẹn trong lòng, mỗi ngày bị ác mộng quấn thân, bất đắc dĩ nàng mới buông quyền vị, một lòng lễ phật, cũng không dám gặp ta."

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ