Chương 250| Phải giết

1K 39 10
                                    


Lục Thanh Lam thấy hắn không có ý tức giận, lúc này mới yên tâm không ít, đánh bạo nói: "Lúc nào nàng không còn có tâm tư như vậy đối với chàng nữa, lúc đó ta sẽ xem nàng như thân biểu muội mà đối đãi. Cả ngày nhớ thương trượng phu của người khác, coi là cái gì chứ?"

"Trước lúc thành thân, sao ta lại không phát hiện bình dấm chua như nàng chứ?" Tiêu Thiểu Giác cơ hồ muốn giơ tay đầu hàng.

"Dù sao chàng cưới đều đã cưới, bây giờ hối hận không còn kịp rồi!" Lục Thanh Lam giảo hoạt cười.

"Ai nói bổn vương hối hận?" Trên mặt Tiêu Thiểu Giác tràn đầy nụ cười thản nhiên: "Cưới nàng làm vợ, là việc làm chính xác nhất của bổn vương từ trước tới nay."

Lục Thanh Lam bị lời yêu thương ngọt ngào kia của hắn làm cho choáng váng rồi, không phát hiện nam nhân đã lặng yên không một tiếng động vươn tay vào bên trong vạt áo của nàng.

Lục Thanh Lam kịp phản ứng, vội vàng nắm lấy tay của hắn: "Lời chàng vừa mới nói, đến tột cùng là sao?"

Tiêu Thiểu Giác nói: "Vẫn là lần trước nói với nàng, tìm cho biểu muội nhà nào thỏa đáng gả ra ngoài." Hắn cũng đã thấy một chút dị thường của Hạ Như.

Lục Thanh Lam nghe xong ngẩn người, thậm chí đã quên ngăn cản tay của hắn tác quái ở trên người của mình. Lời này lúc nàng ghen Tiêu Thiểu Giác cũng đã nói, nhưng không nói trịnh trọng như vậy.

Lục Thanh Lam dùng sức hôn một cái ở trên mặt Tiêu Thiểu Giác: "Vương gia chàng thật sự là quá tốt!"

Trên mặt Tiêu Thiểu Giác hiện lên một nụ cười ôn nhu, dừng một chút, hắn lại nói: "Biểu muội là thân nhân duy nhất bên nhà mẹ đẻ ta, nàng phải cẩn thận điều tra nghe ngóng, gia thế, nhân phẩm, tướng mạo, tài học của đàng trai cũng không thể kém."

"Tuân lệnh!" Lục Thanh Lam đáp một tiếng, nàng mặc dù không thích Hạ Như, nhưng còn không tới mức lấy chung thân đại sự của một nữ hài tử ra nói giỡn.

Tiêu Thiểu Giác biết tính tình của nàng, mặc dù nàng có lúc lời nói rất ác độc, chẳng qua chuyện gì, nên làm như thế nào, trong lòng nàng vẫn hiểu rõ.

Chuyện này quả thật đã sớm nên đề cập tới, dạo trước chuyện này nối tiếp chuyện kia không thoát ra được, lúc này Lục Thanh Lam đã khởi động đầu óc, đang suy nghĩ nhân tuyển phu quân cho Hạ Như.

Một đường không nói chuyện, rất nhanh liền trở về vương phủ. Tiêu Thiểu Giác đi Hoài Cẩn đường, Lục Thanh Lam tắm rửa xong, nhàn rỗi, cầm sách kịch mượn ánh sáng hoàng hôn lật xem.

Không biết qua bao lâu, đang lúc nàng buồn ngủ, Tiêu Thiểu Giác trở lại. Lục Thanh Lam cảm thấy có người đang hôn lông mi của nàng, mở mắt, nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác mặc trung y trắng như tuyết, đè ở trên người của nàng.

Lục Thanh Lam đẩy hắn một cái, "Chàng đã tắm rửa chưa vậy?"

Trong miệng Tiêu Thiểu Giác phun ra hơi nóng, hàm hàm hồ hồ nói: "Đã sớm tắm." Nói xong dùng tốc độ nhanh nhất cởi xiêm y trên người nàng xuống, hai người phối hợp nhiều lần, hết sức ăn ý, rất nhanh liền dung hợp làm một.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ