Chương 218| Hàng đêm

1.2K 43 5
                                    


Mặc Cúc và Mặc Hương chưa trải chuyện, nhìn thấy mấy dấu hôn và dấu vết loang lổ dưới hạ thân trên người của Lục Thanh Lam vốn đã ngượng ngùng vạn phần, hiện giờ được vương gia phân phó như vậy, nhất thời như được đại xá, chạy như trốn đi ra ngoài.

Tiêu Thiểu Giác đi tới, mình cũng cởi quần áo ra, ngồi vào trong thùng gỗ. May mà thùng gỗ này dựa theo yêu cầu của hắn, làm được đủ sâu cũng khá lớn, dư dả chứa hai người.

Mới vừa rồi Lục Thanh Lam trải qua một ít hành hạ, ngâm mình ở trong nước ấm áp, hai nha hoàn vừa thanh tẩy thân thể cho nàng, vừa giúp nàng xoa bóp, nàng đang buồn ngủ đâu, Tiêu Thiểu Giác không mời mà tới, nàng không khỏi mở mắt ra, lười biếng nói: "Sao chàng lại tiến vào?"

Ngón tay thon dài của Tiêu Thiểu Giác vuốt lưng của Lục Thanh Lam, cười nói: "Để tiểu vương tới hầu hạ vương phi tắm rửa!"

Lục Thanh Lam biết hắn không có hảo tâm, huống chi nơi nào đó của hắn đang chống ở trên đùi của nàng, mặt nhất thời đỏ lên: "Thiếp thân nào dám làm phiền vương gia, vẫn là ta tự mình làm đi."

"Không phiền, một chút cũng không phiền."

Tiêu Thiểu Giác vẩy nước lên chà vai cho nàng, mới chà không được hai cái, liền chịu không nổi, khóa chân ngồi ở trên người của nàng. Lục Thanh Lam biết mình hôm nay sợ là khó có thể thoát khỏi vận mệnh bị ăn sống nuốt tươi, "Vương gia. . . Đừng ở chỗ này. . . Chúng ta trở về phòng đi!"

Tiêu Thiểu Giác lần này càng thêm ăn tủy biết vị, chỗ này không gian nhỏ hẹp, biên độ động tác rất nhỏ, nhưng lại có một loại kích thích khác, hắn vừa không nhịn được hôn gương mặt của nàng, cái trán và ánh mắt, vừa nói: "Ở chỗ này, chỗ này so với trên giường thoải mái hơn."

Tiêu Thiểu Giác vừa làm động tác vừa không nhịn được có chút đắc ý hỏi nàng: "Còn nghi ngờ ta hay không, tiểu vương phương diện này không được còn cần phải khám thái y uống thuốc ư?"

Lục Thanh Lam khóc không ra nước mắt, "Vương gia ta sai rồi. Ta cũng không dám hoài nghi năng lực của vương gia nữa." Nàng hiện tại mới biết được mới vừa rồi kia chỉ là một cái hiểu lầm mỹ lệ.

Tiêu Thiểu Giác nói: "Nếu biết sai rồi, nàng bồi thường lại ta như thế nào?"

"Vương gia muốn bồi thường như thế nào?"

Hắn liếm ở trên lỗ tai của nàng một chút, "Tối nay, theo ta làm thêm vài lần."

Lục Thanh Lam lập tức phản đối: "Chàng tha cho ta đi, ta đều mệt sắp chết rồi!"

Tiêu Thiểu Giác cực kỳ bá đạo nói: "Chuyện này lại cũng không cần nàng. . ."

Lần này thời gian so sánh với lần đầu tiên càng lâu. Sau khi xong chuyện, Tiêu Thiểu Giác thực hiện lời hứa, quả thật giúp nàng rửa sạch thân thể, lại mặc quần áo vào ôm trở về phòng.

Giằng co hai lượt, Lục Thanh Lam cảm giác thắt lưng của mình đều sắp bị bẻ gãy, Tiêu Thiểu Giác rốt cuộc là nam nhân, ngược lại càng lúc càng sức sống. Trở lại trên giường, nam nhân cầu hoan với nàng lần nữa, Lục Thanh Lam cầu khẩn mọi cách, "Vương gia, hôm nay tha cho ta đi, tiếp tục như vậy nữa, ngày mai ta sẽ không xuống nổi giường, làm sao tiến cung đi bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu?"

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ