Chương 257| Thành ý

273 15 0
                                    


Vương ma ma cúi người hành lễ lần nữa: "Cung tiễn vương phi." Tự mình tiễn Lục Thanh Lam ra khỏi phủ, nàng thấy thái độ Lục Thanh Lam thân thiết, hộp thức ăn nàng đưa cũng thoải mái nhận.

Vương ma ma trở lại bên cạnh Cảnh thị, đem biểu hiện của Lục Thanh Lam kể rõ một lần, Cảnh thị cũng có chút giật mình: "Không ngờ Khánh vương phi còn nhỏ tuổi lại có hàm dưỡng như vậy, thật sự không thể xem nhẹ rồi. Khó trách người lãnh tâm lãnh phổi như Khánh vương gia, lại sủng nàng như thế."

Mắt thấy đến thời gian dùng cơm trưa. Cảnh thị mấy ngày nay không có cảm giác thèm ăn, một bàn thức ăn chỉ động mấy đũa, Vương ma ma nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhớ tới hộp điểm tâm Lục Thanh Lam đưa tới buổi sáng, lúc cầm ở trong tay đã cảm thấy mùi thơm dị thường xông vào mũi, liền sai người dùng khay đựng "Bánh trứng" kia, đưa lên.

Cảnh thị cũng là người thích ăn sành z00ăn, trời sinh thích nhất là điểm tâm ngọt. Thấy "Bánh trứng" Nhiễm Ninh làm cực kỳ giống tác phẩm nghệ thuật, lập tức sinh lòng yêu thích, cầm lấy một chiếc đặt ở khóe miệng cắn một cái, thế nhưng ăn ngon ngoài ý muốn. Nàng sống mấy thập niên, còn chưa bao giờ ăn được điểm tâm như vậy, hai ba ngụm đã ăn sạch một cái bánh trứng vào bụng.

Cảnh thị ăn một cái bánh trứng, mới hỏi: "Điểm tâm ăn ngon như vậy, là từ đâu mà có?"

Vương ma ma thấy nàng cao hứng, cười trả lời: "Là sáng nay Khánh vương phi đưa tới."

Cảnh thị ngây cả người, "Nàng ngược lại nghĩ đến có chút chu đáo." Ăn người miệng ngắn, nghĩ đến là đồ Lục Thanh Lam đưa, nàng có chút không muốn ăn nữa, nhưng điểm tâm này ăn quá ngon rồi. Nàng đời này ít khi yêu thích như vậy, rốt cuộc nhịn không được, lại ăn hai cái nữa, lúc này mới thôi.

Buổi tối Tiêu Thiểu Giác trở lại vương phủ, nhìn thấy Lục Thanh Lam câu nói đầu tiên chính là: "Bảo Nhi, ủy khuất nàng." Kinh thành phàm là có gió thổi cỏ lay hắn đều biết, Lục Thanh Lam tự mình đi bái kiến Cảnh thị, ngay cả người cũng không gặp được, hắn đã sớm được trình báo. Bảo Nhi nhà hắn là hắn từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay cưng chiều đến lớn, chưa từng chịu ủy khuất như thế, hắn cực kỳ đau lòng.

Lục Thanh Lam cười nói: "Chúng ta muốn cầu cạnh người ta, hạ hấp tư thái chút, cũng không có gì. Ta hai ngày nữa lại đi là được, đi nhiều vài lần, thấy ta thành tâm, nàng sẽ gặp ta."

Tiêu Thiểu Giác lắc đầu: "Nàng đừng đi nữa, ta không muốn nàng vì ta mà chịu những ủy khuất xem thường kia. Nếu Tiêu các lão không biết cân nhắc như vậy, chúng ta không để ý tới hắn cũng được. Ta không tin, không có hắn chuyện cải cách binh chế này sẽ không phổ cập nổi." Lục Thanh Lam cảm thấy không sao, nhưng hắn không chịu được.

Lục Thanh Lam ôm cánh tay của hắn, dùng sức lay lay: "Vương gia, ngài để cho ta đi đi, ta không muốn bỏ dở nửa chừng. Cũng cho ta vì chàng mà làm một chuyện, chỉ một chuyện, có được hay không?"

Tiêu Thiểu Giác chịu không nổi nhất là nàng làm nũng, vừa nũng nịu, hắn liền đầu hàng. "Cũng được, chẳng qua nếu Cảnh thị kia thất lễ nữa, nàng không cần cố nén, phát tác tại chỗ là được."

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ