Chương 241| Tận tâm

562 21 0
                                    


Lục Thanh Lam nhìn thấy hắn, thoáng cái như có người tâm phúc: "Sao chàng giờ mới đến?"

Tiêu Thiểu Giác không thể làm gì cười một tiếng, mình vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy tới, nàng còn ngại mình tới chậm? Đang muốn trêu chọc mấy câu, liền thấy nàng không có chút dấu hiệu nào nước mắt liền rơi xuống. Nàng vừa nức nở, vừa nói: "Ta rất sợ! Thật sự rất sợ! Vinh ca nhi không có việc gì, đúng không?"

Tiêu Thiểu Giác nhất thời đau lòng vạn phần, luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng: "Nàng khóc cái gì? Bệnh đậu mùa mà thôi, ta khi còn bé còn bị, còn không phải là vẫn sống sót đây sao. Ta đã kêu người đi mời Cù Ngọc Tuyền tới, để hắn và Chu tiên sinh hội chẩn, Vinh ca nhi nhất định sẽ không có chuyện gì."

Lục Thanh Lam nghe được tên của "Cù Ngọc Tuyền", tâm tình hơi bình phục một chút, vừa lau nước mắt ở trên tay áo của hắn, vừa nói: "Cũng không biết Cù thái y có nghiên cứu bệnh đậu mùa hay không. . ."

Trong lòng Tiêu Thiểu Giác khẽ động, yêu thương vuốt ve tóc của nàng: "Yên tâm, hết thảy có ta đây!"

Có thể là lệ thuộc vào hắn đã quen, nghe hắn nói như vậy, Lục Thanh Lam thật sự an tâm không ít.

Tiêu Thiểu Giác cười sờ sờ cái mũi của nàng: "Lúc trước không phải là chỉ huy rất bình tĩnh, một phái phong độ đại tướng sao, nghe nói nhạc phụ nhạc mẫu cũng bị nàng sai sử đến xoay quanh, sao ta mới đến nàng liền kinh sợ rồi."

Lục Thanh Lam liếc hắn một cái, vừa đứng dậy vừa hỏi Mặc Cúc: "Vinh ca nhi bên kia thế nào?"

Tiêu Thiểu Giác nói: "Ta mới vừa đi xem qua, tiểu tử đang ngủ say."

Lục Thanh Lam hơi yên tâm. Lúc này Mặc Họa đi vào bẩm báo: "Tam gia đã trở lại."

Lục Thanh Lam liền từ trên giường bò dậy, đi tới phòng khách.

Lục Văn Đình mới vừa đi xem qua Vinh ca nhi, mặt chìm như nước, nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác tới, âm trầm trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Vị muội phu này của hắn mặc dù đến hiện tại còn chưa hoàn toàn nhìn thuận mắt, nhưng thành thân cùng muội muội mấy ngày nay, thật đúng là nâng muội muội lên trời rồi, hắn có chút hài lòng với biểu hiện của hắn.

"Vương gia đến rồi!" Hắn chào hỏi.

"Đến thăm Vinh ca nhi một chút." Tiêu Thiểu Giác nói xong ngồi xuống ở bên cạnh hắn, "Xuân Oanh bên kia ngươi hỏi ra cái gì chưa?"

Hắn với chuyện tình hầu phủ rõ như lòng bàn tay, Lục Văn Đình không thấy kỳ quái chút nào. Cũng không dối gạt hắn: "Xuân Oanh nói với ta, kiện áo lót đó là nàng tự mình làm từng mũi kim từng đường chỉ, dùng là nguyên liệu mới nhất từ trong khố phòng lấy ra, nàng cũng không động tay động chân ở trên y phục."

Tiêu Thiểu Giác nói: "Đại khái là có người làm một kiện y phục giống như đúc, đánh tráo lúc nào đó rồi, Xuân Oanh cũng không biết."

Lục Thanh Lam gật đầu: "Cái người đánh tráo này nhất định chính là Hạnh Nhi, cho nên ngày đó nàng thấy ta mới có thể khẩn trương như thế."

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ