Chương 263| Bí mật

280 16 0
                                    


Hai người tay nắm tay đi ra phòng bên, dùng xong bữa sáng. Hách tổng quản đã chuẩn bị xong xe ngựa ở nhị môn, hai người tiến vào xe ngựa, xuất phát đến hoàng cung. Lục Thanh Lam thức dậy sớm, còn có chút buồn ngủ, đầu gật gù.

Tiêu Thiểu Giác nhìn buồn cười, đưa tay kéo nàng qua, để nàng dựa trên vai của mình, yêu thương nói: "Nếu mệt thì ngủ một lát đi, đến cung còn mất một hồi nữa."

Lục Thanh Lam nhắm mắt lại, trên thân nam nhân của bên cạnh có một loại mùi thơm như có như không, nàng biết đó là mùi đậu tắm* hắn thường dùng. Nàng tựa vào trong ngực của nam nhân, chỉ cảm thấy hết sức an tâm.

*澡豆 [táo đậu]: Đậu tắm là một loại thuốc bột được sử dụng trong tắm rửa của dân gian Trung Quốc cổ đại, được làm từ bột đậu nành thêm dược phẩm chế thành. Nó có thể được sử dụng để rửa tay và mặt để làm cho da mịn màng và sáng bóng. Trước thời Tống, khi rửa mặt, rửa tay, tắm rửa cơ thể không có "xà phòng" mà là "đậu tắm". Đậu tắm được đặt theo tên của loại đậu được làm nguyên liệu chính và vo thành từng viên.

Lục Thanh Lam nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, bỗng nhiên nói: "A Giác, ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lục Thanh Lam nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, bỗng nhiên nói: "A Giác, ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Ta cảm thấy, cảm thấy mẫu phi đối xử với biểu muội rất không tầm thường, không giống như là đối đãi một nữ cô nhi bình thường, thậm chí còn mang một chút khách khí, đây rốt cuộc là vì sao?"

Tiêu Thiểu Giác lặng yên trong chốc lát, mới bắt đầu nói chuyện. "Chuyện này nói ra rất dài dòng, nàng còn nhớ không, cái hôm sau ngày chúng ta thành thân, từng gặp Thái hậu một lần, ta cũng đã từng nói với nàng, bà ấy có liên quan đến cái chết của mẹ đẻ ta."

Lục Thanh Lam đương nhiên chưa quên, lần trước hắn không nói cặn kẽ cho nàng biết, nàng cũng cũng không hỏi hắn chuyện này, nàng là nữ nhân vô cùng thông tuệ, nếu Tiêu Thiểu Giác muốn nói với nàng, không cần hỏi cũng sẽ nói cho nàng biết.

Trên mặt Tiêu Thiểu Giác lộ ra một nụ cười khổ: "Chuyện này, ta vốn nghĩ sẽ chôn sâu trong lòng, sẽ không nói ra. Bởi vì mỗi lần nhớ tới, sẽ khiến cho ta cảm thấy vô cùng không vui."

Lục Thanh Lam ôm lấy cánh tay của hắn: "Vậy tại sao chàng hiện tại lại muốn nói?"

Tiêu Thiểu Giác cười nói: "Bởi vì ta muốn để cho nàng hiểu rõ ta, mà những ký ức này, cũng là một phần tính mạng của ta. Chỉ cần là đồ vật của ta, ta sẽ nguyện ý chia sẻ cùng nàng, cho dù là cũng chẳng khiến người ta vui sướng chút nào."

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ