Chương 225| Nội trạch

722 34 4
                                    


Lục Thanh Lam nói: "Các vị quản gia nương tử đều rất có năng lực, tất cả đều lễ số chu toàn."

Tiêu Thiểu Giác gật đầu: "Vậy thì tốt." Hắn lại hỏi: "Lúc tới, bổn vương nhìn thấy bên ngoài có mấy người đang quỳ, ồn ào, là xảy ra chuyện gì?"

Lục Thanh Lam liền đem chuyện đám người Phòng nương tử và Mã tẩu tử nói đơn giản một lần, "Vốn là muốn gặp xong các vị quản gia nương tử lại xử trí chuyện này. . ."

Tiêu Thiểu Giác nghe xong không khỏi giận tím mặt: "Vô liêm sỉ! Lại có chuyện này, các nàng cũng quá ngang ngược càn rỡ rồi, còn không để chủ tử ngươi vào trong mắt? Vệ Bân——" Hắn vừa kêu một tiếng, Vệ Bân liền từ phía sau hắn đi ra: "Vương gia xin phân phó."

"Gọi người kéo mấy tiện tỳ này đến nhị môn, loạn côn đánh chết! Lại phái người đi nói một câu với tổng quản nội vụ phủ, lần sau nếu còn dám phái nô tài không biết điều như vậy đến quý phủ của bổn vương, bổn vương nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt."

Mọi người nghe lời này, toàn bộ không khỏi choáng váng. Có người hai đùi run run, có người bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa tiểu trong quần.

Lục Thanh Lam vốn định cho các nàng xao sơn chấn hổ*, hiện giờ có Tiêu Thiểu Giác ra mặt, hai người phối hợp, một người xướng hồng kiểm, một người xướng bạch kiểm**, hiệu quả như vậy tốt hơn.

(*)敲山震虎 [Xao sơn chấn hổ]: công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải dè chừng. Tương tự như câu "Rung cây nhát khỉ".

(**)Trong Kinh kịch Trung Quốc kiểm phổ (dịch nghĩa: mặt nạ) thể hiện tính cách, ví dụ như mặt đỏ thể hiện tính cách trung liệt, dũng cảm, chính nghĩa; mặt đen biểu thị sự thô bạo, hung dữ; mặt xanh dương biểu thị sự ngoan cường, dũng mãnh; mặt trắng biểu thị sự gian xảo, nham hiểm; "mặt đậu phụ" biểu thị sự a dua, nịnh bợ...; ngoài ra còn rất nhiều kiểm phổ mà không thể liệt kê ra hết, vừa có thể dùng các màu sắc khác nhau để vẽ nên các hoa văn khác nhau nhằm lột tả hết tính cách của nhân vật trong vở kịch, giúp khán giả có cái nhìn cụ thể hơn.

Không đến một lát bên ngoài liền truyền đến một trận tru lên như giết heo, "Tha mạng, vương gia tha mạng a!" "Nô tỳ không dám nữa!"

Các nàng đại khái là biết vận mệnh của mình sắp đến, tiếng kêu cực kỳ thê lương, khiến người ta nổi cả da gà.

Lục Thanh Lam mở miệng cầu xin: "Vương gia, niệm các nàng chỉ là vi phạm lần đầu, ngài tạm tha các nàng chết đi. Huống chi bây giờ là tân hôn của chúng ta, chết người cũng có chút điềm xấu."

Tiêu Thiểu Giác đương nhiên là sao cũng được, cười nói: "Đã có vương phi cầu tình thay các nàng, liền tạm thời gửi cái đầu của các nàng ở trên đầu. Chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, kéo các nàng đi nhị môn, mỗi người đánh hai mươi gậy, trả lại nội vụ phủ, răn đe."

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ