Chương 214| Xuất giá

840 43 0
                                    


Ngày hôm sau chính là mùng tám tháng ba, đại lễ thành thân của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Nhàn qua đêm ở Y Lan tiểu trúc cùng muội muội, mấy ngày nay nàng cũng dạy Lục Thanh Lam không ít đạo lý làm vợ người, làm mẹ người, khiến Lục Thanh Lam được lợi không nhỏ. Nàng mặc dù dặn dò Lục Thanh Lam sớm nằm ngủ, nhưng ngày mai chính là ngày cử hành chính thức, Lục Thanh Lam làm sao ngủ được.

Lăn qua lộn lại, cho đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ đi.

Mới ngủ được hai ba canh giờ, đã bị Mặc Cúc và Mặc Hương đi vào đánh thức. "Cô nương, nên dậy rồi."

Lục Thanh Lam mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, gọi Mặc Cúc đỡ nàng xuống giường, soi soi trước một cái gương đồng cao hơn người, thấy mình sắc mặt hồng nhuận, cũng không có quầng thâm mắt, lúc này mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp trước nàng gặp người không tốt, đời này thật vất vả mới tìm được một lang quân như ý, nàng đương nhiên hi vọng hôn lễ trọn vẹn đầy đủ, không có có mảy may tiếc nuối gì.

Sau khi hai nha hoàn hầu hạ nàng đơn giản rửa mặt, Kỷ thị tới.

Đi theo Kỷ thị đến chính là toàn phúc phu nhân của Lục Thanh Lam hôm nay Tĩnh quốc công phu nhân Cung thị. Vị toàn phúc phu nhân này là Tiêu Thiểu Giác tự mình mời đến chải tóc cho Lục Thanh Lam. Tĩnh quốc công chính là một trong bốn đại công tước Thái tổ khâm định năm xưa, tứ đại công phủ này kiên trì đến triều Gia Hòa vẫn đứng sừng sững không ngã cũng chỉ còn lại một nhà Tĩnh quốc công phủ, chỉ dựa vào cái trường viễn kính nhi này, làm toàn phúc phu nhân cũng là dư dả, huống chi Tĩnh quốc công được Gia Hòa đế tín nhiệm vô cùng, Tĩnh quốc công phủ cũng là nhà trâm anh số một số hai trong kinh.

Sau khi giới thiệu, Lục Thanh Lam vội vàng kiến lễ với Cung thị.

Cung thị mặc dù là gả cho võ tướng, nhưng bản thân xuất thân là thư hương môn đệ, ca ca của nàng đã làm đến Lễ bộ thượng thư, có thể thấy được gia đình có tiếng là truyền thống học giỏi. Nàng hơn năm mươi tuổi, thoạt nhìn lại cũng không già chút nào, hơn nữa là người ôn văn nho nhã, cực kỳ thân thiết. Vừa đưa tay đỡ Lục Thanh Lam dậy, vừa nói với Kỷ thị: "Ta đã sớm nghe nói Lục cô nương phẩm mạo rất tuyệt vời, hôm nay vừa thấy mới biết cái gì gọi là 'Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa', cũng chỉ có dung mạo bực này của Lục cô nương, mới xứng đôi với nhân vật anh hùng như Khánh vương gia."

Lục Thanh Lam vội vàng khiêm nhường: "Phu nhân khen nhầm, thật sự không dám nhận!"

Cung thị địa vị cao, lẽ ra Kỷ thị cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với nàng. Nhưng Lục Thanh Lam lập tức sẽ là thân vương phi, đến lúc đó địa vị còn cao hơn nàng một khoảng lớn, cho nên nàng cực kỳ khách khí với Lục Thanh Lam.

Nói đùa mấy câu, Kỷ thị mời Cung thị ngồi xuống. Cung thị biết ăn nói, không khí sôi nổi, nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, nàng nói: "Cũng nên chải tóc trang điểm cho tiểu nương tử xinh đẹp tươi mới này rồi."

Kỷ thị khách khí một câu, "Làm phiền ngài."

Mặc Cúc và Mặc Hương đã sớm chuẩn bị xong, đem tất cả các dụng cụ đều bày ở trên bàn nhỏ trước mặt Cung thị. Lục Thanh Lam rửa mặt xong, Cung thị trang điểm cho nàng đặc biệt là nhất là thoa son phấn dọc theo mọi chỗ, Mặc Cúc đưa lên hai dây màu đỏ đã sớm chuẩn bị tốt, Cung thị cười nói: "Vì nghi thức này hôm nay, ta đã luyện tập ở nhà thật lâu đấy."

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ