Đảo mắt đã đến thời gian ăn trưa, Trinh phi sai người kêu Tiêu Thiểu Giác trở lại. Ba người ở chung một chỗ dùng bữa trưa, vui vẻ hòa thuận.
Sau khi dùng xong cơm, Trinh phi không giữ bọn họ lại nữa. Hai người ra khỏi Đông Hoa môn, lên xe ngựa, cả người Lục Thanh Lam lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại.
Tiêu Thiểu Giác thấy trên mặt nàng lộ ra một tia mỏi mệt, liền chủ động đi tới xoa bóp huyệt Thái dương cho nàng. "Ta không lừa nàng đi, mẫu phi rất dễ thân cận."
Lục Thanh Lam nhìn hắn một cái, nói: "Mẫu phi quả thực là là người hiền hoà, đối đãi với ta cũng vô cùng tốt." Trinh phi có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa rồi không ra vẻ cung phi, cũng không lấy khuôn phép bà bà áp nàng, bà bà như vậy quả thực là không có gì để phàn nàn.
Tiêu Thiểu Giác liền nói: "Lúc ta còn rất nhỏ, thân mẫu liền qua đời. Mẫu phi nuôi ta từ nhỏ đến lớn, đối đãi với ta như thân sinh, ta cũng xem người là thân mẫu. Hiện giờ người một mình lẻ loi trơ trọi ngốc ở trong cung, ta là hoàng tử trưởng thành, không thích hợp thường xuyên tiến cung thỉnh an lão nhân gia nàng, nàng về sau tiến cung bồi người nhiều hơn, coi như thay ta tẫn hiếu."
Lục Thanh Lam nghe hắn nói đến đáng thương, đưa tay sờ sờ ở trên mặt của hắn, nói: "Đây là bổn phận của thê tử, ta biết rồi." Trinh phi mặc dù là bà bà của nàng, nhưng lại ở trong cung xa xôi, nàng không cần sớm chiều thăm hỏi, mỗi ngày bị bà bà răn dạy, không biết bao nhiêu thiếu nữ hâm mộ muốn chết. Một chút chuyện này thôi thì có là gì chứ.
Tiêu Thiểu Giác rất tín nhiệm nàng, liền không nói thêm lời nào, chỉ hỏi: "Mới vừa rồi mẫu phi đuổi ta đi, hai người các nàng nói riêng cái gì vậy?"
Lục Thanh Lam đỏ mặt lên: "Nếu là nói riêng, đương nhiên không muốn để chàng biết."
Tiêu Thiểu Giác nhướng lông mày lên, cười nói: "Thê lấy phu làm cương*, bây giờ mới thành thân ngày thứ hai, nàng liền dám không nghe ta, xem ta trừng trị nàng như thế nào!"
(*)纲[cương] chủ yếu (dùng trong văn kiện và ngôn luận)
Liền đưa tay đi cù Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam sợ ngứa, tay của hắn mới động mấy cái ở dưới nách nàng, nàng đã cười đến nước mắt đều chảy ra.
Tiêu Thiểu Giác giả vờ tàn bạo nói: "Còn không thành thực khai báo?"
Lục Thanh Lam không dám gạt hắn nữa, nói: "Mẫu phi nói với ta, bảo ta. . . sớm. . . sinh nhi tử cho chàng." Nói xong câu đó, sắc mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu xấu hổ vạn phần.
Tiêu Thiểu Giác từ từ thu tay trở lại, cười nói: "Mẫu phi đây mới gọi là lời vàng ngọc chứ."
Lục Thanh Lam có chút lo lắng nói: "Vương gia, ta có chút sợ, vạn nhất ta không thể sinh làm sao bây giờ? Ngươi và mẫu phi có thể hay không đều ghét bỏ ta?"
Tiêu Thiểu Giác cười nói: "Nàng nói bậy gì đó? Sao lại không thể sinh? Thân thể của nàng vẫn là luôn do Cù Ngọc Tuyền điều trị, rất tốt, ngươi chớ suy nghĩ lung tung hù dọa bản thân có được không?" Hắn sờ sờ mặt của mình: "Ta năm nay cũng đã mười tám, nên sinh hài tử rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]
Romance(Bên kia đã đến giới hạn phần nên bên này đăng từ chương 201 trở đi nhé.) 《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Editor: Bifeng Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương ♠ Giới thiệu vắn tắt ♠ Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiể...