Chương 227| Nhà mẹ đẻ

669 27 0
                                    

Tiêu Thiểu Giác khẽ mỉm cười: "Con Tiểu Mã câu này là Xích Diễm câu không thể nghi ngờ."

Vinh ca nhi kéo cánh tay của Kỷ Hải, nói: "Tam tỷ phu, Xích Diễm câu là cái gì?"

Kỷ Hải giải thích cho hắn: "Xích Diễm câu này sinh ở Tây Vực, là một loại hãn huyết bảo mã, « Lã thị xuân thu » đánh giá loại ngựa này chính là thiên hạ đệ nhất danh câu, là thiên lý mã chính gốc. Truyền thuyết loại ngựa này sinh sản kém, vả lại cực kỳ khó dưỡng dục. Mà ngựa này cả đời chỉ nhận một chủ nhân, cần thuần hóa từ nhỏ, mới có thể làm làm ngựa cưỡi, cho nên ngựa này xưng là giá trị liên thành tuyệt không quá."

Hắn chậm rãi nói, làm một đám nữ quyến không rõ nội tình nghe được rung động không thôi. Ngay cả Lục Thanh Lam cũng dùng ánh mắt liếc nhìn Tiêu Thiểu Giác, lúc trước nàng chẳng qua chỉ cảm thấy tiểu mã câu này thoạt nhìn cực kỳ sinh lực thần tuấn, không ngờ đáng giá như vậy.

Vinh ca nhi nghe hai mắt sáng lên, chạy tới nắm dây cương của tiểu mã câu, nói: "Lục tỷ phu, con Xích Diễm câu này thật sự cho ta ư?"

Tiêu Thiểu Giác cười nói: "Bổn vương còn có thể lừa một cái tiểu oa nhi lừa ngươi hay sao?" Lúc này Vệ Bân dẫn một mã bộc tới, tiến lên hành lễ cho Vinh ca nhi, kêu lên: "Tiểu chủ nhân!"

Tiêu Thiểu Giác nói với Vinh ca nhi: "Xích Diễm câu cực kỳ khó nuôi, ta cũng đưa phó dịch này cho ngươi. Ngựa này vô cùng thông minh hiểu người, ngươi phải thường tự mình cho nó cho ăn, chà lông, cách mấy ngày liền ngủ một giấc với hắn, trưởng thành hắn mới nhận ngươi làm chủ nhân." Tiêu Thiểu Giác dặn dò mấy câu.

Vinh ca nhi hưng phấn không thôi, hắn gần đây đang đi theo giáo tập trong nhà luyện tập cưỡi ngựa, vừa vặn thiếu một ngựa cưỡi tiện tay, Tiêu Thiểu Giác liền đưa tới cho hắn một con bảo mã, hắn có thể không cao hứng sao. Tiêu Thiểu Giác bảo hắn cùng ngủ với ngựa, hắn càng cảm thấy thú vị.

"Cảm ơn Lục tỷ phu!"

Tiêu Thiểu Giác lại sờ sờ đầu của hắn, cười nói: "Đi chơi với Tiểu Mã câu của ngươi đi."

Lục Văn Đình tức giận đến nghiến răng, người này biết mình yêu ngựa như mạng, có ngựa tốt như vậy, thế nào cũng phải đưa cho đệ đệ, đây không phải là có chủ tâm chọc tức mình sao?

Kỷ thị mới nói: "Vương gia, Bảo Nhi, chúng ta mau vào đi thôi."

Mọi người liền tới Mục Nguyên đường trước. Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam dập đầu cho Lão hầu gia trên giường bệnh trước. Từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, Tiêu Thiểu Giác hỏi Lục Hãn: "Bệnh của Lão hầu gia. . ."

Trên mặt Lục Hãn hiện ra một vẻ buồn bã thê lương, "Phụng mệnh của Vương gia, Cù thái y cách mỗi mười ngày cũng sẽ đến xem một lần. Gia phụ tạm thời không lo lắng tính mạng. Chẳng qua. . . Sợ là cũng chịu không được bao lâu."

Tiêu Thiểu Giác gật đầu, trong lòng tự nhủ nhờ mình có dự kiến trước, thành hôn cùng Bảo Nhi trước, bằng không Lão Hầu gia cưỡi hạc về tây thiên, mình còn phải chờ lâu một chút.

Tiêu Thiểu Giác liền kêu người lấy ra hai gốc sâm dại trăm năm kia. Mặc dù bệnh của Lão hầu gia tạm thời không dùng đến loại nhân sâm tốt như vậy, nhưng có vật này ở đây, tùy thời cũng có thể kéo lại tính mạng của Lão hầu gia, Lục Hãn và Lục Thần thấy hắn xuất thủ hào phóng như thế, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ