Chương 261| Hồi phủ

288 18 1
                                    


Lục Văn Đình sợ hết hồn, nhảy một bước xa đến bên cạnh nàng: "Muội điên rồi hả? Không có bệnh uống thuốc lung tung làm gì, mau phun nó ra." Mắt Lục Văn Đình đỏ cả lên.

"Nuốt cũng nuốt rồi, còn phun ra thế nào?" Nàng liếc mắt nhìn ca ca một cái. Nếu thuốc này thật sự có độc, có tác dụng phụ gì, cứ độc chết nàng là được rồi, dù sao nếu như Tiêu Thiểu Giác chết, nàng cũng không muốn sống.

Tiêu Thiểu Vĩ cũng gấp: "Coi như là thí nghiệm thuốc, cũng nên là những đại lão gia chúng ta làm, sao có thể để cho Cửu tẩu tự mình làm? Cửu ca đã như vậy, Cửu tẩu không nên mạo hiểm nữa, vạn nhất ngươi có tam trường lưỡng đoản gì, chúng ta làm sao đối mặt với Cửu ca."

Lục Thanh Lam khoát tay: "Lão Thập, ngươi đừng nói nữa. Trong mọi người ở đây, người thân cận với vương gia nhất là ta, hắn là phu quân của ta, cũng là ông trời của ta, chiếu cố hắn không tốt, cũng là trách nhiệm của ta, cho nên thuốc này, chỉ có ta thử mới danh chính ngôn thuận nhất."

Nàng nói mấy câu đó cực kỳ bình thản, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có chút động dung.

Lục Văn Đình thở dài một tiếng, nói với Bạch Khắc Đức: "Nếu muội muội của ta xảy ra chút vấn đề nào, hừ hừ. . ." Ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết.

Trong lòng Bạch Khắc Đức cũng có chút lo lắng, trong các thầy tu, đều là bị bệnh sốt rét mới uống loại thuốc sốt rét này, ai biết một người lành lặn uống vào có thể có tác dụng phụ gì hay không.

Trong lúc nhất thời không khí trong trướng bồng cực kỳ đè nén, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Lục Thanh Lam và Bạch Khắc Đức, đều đang lo lắng đợi kết quả. Phảng phất thoáng cái tất cả đều mất đi hứng thú nói chuyện.

Một khắc đồng hồ đã qua, Lục Thanh Lam bình yên vô sự.

Nửa canh giờ, một canh giờ đi qua, Lục Thanh Lam vẫn là hoàn hảo mà ngồi ở chỗ đó.

Hai canh giờ thoáng cái trôi qua, Lục Thanh Lam chợt đứng lên, "Dùng thuốc đi." Chuyện cho tới bây giờ, tâm tình của nàng ngược lại đã bình tĩnh lại, nàng đã làm tốt chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Vệ Bân bưng nước tới, Lục Thanh Lam tự mình đem viên canh-ki-na đút vào trong miệng Tiêu Thiểu Giác. Trong lòng nàng âm thầm nói: vương gia, ta đây cũng là bất đắc dĩ, phải mạo hiểm một lần, chàng sẽ không trách ta đi?

Nàng nắm một bàn tay của Tiêu Thiểu Giác, Tiêu Thiểu Giác tựa hồ cầm lấy tay nàng một chút, nàng giống như là có được khích lệ, cắn răng một cái, thả thuốc vào trong miệng của hắn, rót nước vào.

Đút xong thuốc, nàng cảm giác cả người đều trống rỗng đi. Nàng quay đầu lại nói với mọi người : "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta ở chỗ này phụng bồi vương gia, có chuyện gì, ta sẽ báo cho các ngươi trước tiên."

Tiêu Thiểu Vĩ liếc mắt nhìn Lục Văn Đình một cái, lôi kéo cánh tay của hắn: "Đi thôi." Hắn hiểu, nếu thuốc của Bạch Khắc Đức không có hiệu quả, đây có lẽ là thời gian cuối cùng của bọn họ, Lục Thanh Lam muốn cùng Tiêu Thiểu Giác ở một chỗ.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ