Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lục Thanh Lam, Trinh phi lại nói cho nàng vài chuyện lý thú của Tiêu Thiểu Giác khi còn bé, hai nữ nhân nói không biết mệt, ngay cả Tiêu Thiểu Giác cũng nghe ngây người.
Cuối cùng hắn không nhịn được xen mồm hỏi: "Mẫu phi, ngài nói đều thật sao? Sao rất nhiều chuyện, chính ta cũng không biết?"
Trinh phi nói: "Bổn cung còn có thể lừa ngươi chắc, ngươi khi đó còn nhỏ tuổi, không nhớ rõ cũng rất bình thường."
Bà tức hai người đang hứng thú nói chuyện, hàn huyên lên liền quên cả thời gian. Đại ma ma không nhịn được đi vào nhắc nhở: "Nương nương, nên dùng cơm trưa rồi."
Trinh phi vừa nhìn thời gian, quả thật không còn sớm, nói: "Vậy bày cơm đi."
Lục Thanh Lam có chút áy náy: "Đều tại ta quấn mẫu phi nói cho ta những chuyện này. . ."
Trinh phi cùng nàng nói những chuyện tâm tình này rất là thoải mái, cười nói: "Chuyện này có cái gì mà trách, hiếm khi có người bồi Bổn cung nói chuyện vui vẻ, để cho Bổn cung thoải mái cười một tiếng như vậy rồi."
Lục Thanh Lam đánh rắn tùy côn: "Vậy sau này tức phụ đi vào bồi ngài nhiều hơn —— nếu ngài không chê ta phiền."
"Nha đầu nhà ngươi làm người ta ưa thích như vậy, Bổn cung cao hứng còn không còn kịp nữa, làm sao lại chê ngươi?"
Lục Thanh Lam nói: "Vậy cũng tốt, về sau tức phụ lại thêm một chỗ để ăn chực."
Trinh phi buồn cười, "Nha đầu nhà ngươi." Không thể không nói, Lục Thanh Lam đúng là khiến người khác thích, lúc trước Trinh phi thấy nàng tóm Tiêu Thiểu Giác đến gắt gao, Tiêu Thiểu Giác kể từ khi có nàng, căn bản khinh thường để ý người khác, nhìn còn lười liếc mắt nhìn. Trinh phi đối với nàng ít nhiều gì có chút ý kiến, vốn định thừa dịp lần ăn cơm này thức tỉnh nàng, nhưng thấy vóc người nàng diễm quan quần phương không nói, tính cách cũng tốt, ăn nói cũng giỏi, tiếp xúc nhiều vài lần, liền ngay cả mình cũng bất tri bất giác cực kỳ thích nàng, huống chi Tiêu Thiểu Giác thân là nam tử chứ.
Trinh phi cũng là đem lời muốn nói nuốt trở vào. Nàng muốn nạp thiếp cho Tiêu Thiểu Giác, chẳng qua cũng là suy nghĩ vấn đề con nối dõi, dù sao việc sinh nở của hoàng tộc Hạ tộc quá khó khăn, bọn họ thành thân mới mấy tháng, sau này xem xem, nếu nàng có thể sớm mang thai, Tiêu Thiểu Giác chỉ trông giữ một mình nàng, cũng tùy hắn đi.
Hai người ở Ngọc Minh cung ăn trưa xong, trực tiếp đi về Khánh vương phủ.
Trên xe ngựa, Tiêu Thiểu Giác hết sức cao hứng nói với Lục Thanh Lam: "Không ngờ nàng còn rất biết dỗ người khác vui vẻ." Trinh phi và Lục Thanh Lam coi như là hai người thân cận nhất trên đời này của hắn, thấy bà tức các nàng ở chung hòa hợp, Tiêu Thiểu Giác đương nhiên là cực kỳ vui mừng.
Lục Thanh Lam cười nói: "Mẫu phi là một người dễ ở chung." Nói tới đây nàng dừng một chút, nhớ tới lúc ăn cơm, ánh mắt của Trinh phi thỉnh thoảng nhìn về phía bụng của nàng, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi, tâm tình của nàng cũng có chút hậm hực.
Trinh phi cũng không nói rõ cái gì, nhưng là ý tứ của Trinh phi nàng hiểu. Nàng không nói rõ có thể là không muốn khiến nàng có áp lực quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]
Romance(Bên kia đã đến giới hạn phần nên bên này đăng từ chương 201 trở đi nhé.) 《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Editor: Bifeng Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương ♠ Giới thiệu vắn tắt ♠ Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiể...