"Ừ!" Lục Thanh Lam nói: "Làm xong! Ta tận mắt nhìn nàng tắt thở."
Chuyện trừng trị Triệu thị, nàng có thương lượng cùng Tiêu Thiểu Giác, cho nên hắn biết hết thảy chi tiết và chân tướng.
Tiêu Thiểu Giác nghe thấy sự chán nản trong giọng nói của nàng, cười nói: "Sao vậy, sợ sao? Ta nói để ta thay nàng làm, nàng lại không muốn."
Lục Thanh Lam nói: "Vương gia ở trong suy nghĩ của ta vẫn luôn là đại anh hùng, ta không hi vọng trên tay vương gia dính máu của phụ nhụ*."
(*) 妇孺 [phụ nhụ] phụ nữ và trẻ em
Tiêu Thiểu Giác đưa tay vuốt tóc nàng: "Chỉ có nàng nhiều ngụy biện."
Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rầu rĩ hỏi: "Vương gia, ta trăm phương ngàn kế hại chết một người như vậy, chàng có cảm thấy ta không phải là một nữ tử tốt hay không? Hơn nữa bởi thế mà không thích ta nữa?"
"Nàng vốn không phải là nữ tử tốt!" Tiêu Thiểu Giác cười, trong mắt mang theo trêu chọc.
"Chàng, lại ức hiếp ta!" Lục Thanh Lam dùng sức đẩy hắn một cái, hắn lại giống như là cao da chó càng dán chặt.
"Chẳng qua bổn vương vẫn là thích nàng như vậy."
"Tại sao?" Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, ngưng giãy dụa.
"Ít nhất bổn vương biết, nàng vì sự bình an vui vẻ của thân nhân, không tiếc hai tay dính máu tươi. Nếu có một ngày, có người sinh ra sự uy hiếp đối với ta, nàng cũng sẽ liều lĩnh vì ta mà diệt trừ đối phương, có đúng không?"
Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, gật đầu: "Nếu có một ngày như vậy, ta nghĩ ta sẽ."
Trên mặt Tiêu Thiểu Giác lộ ra một nụ cười xán lạn: "Vậy là được rồi, chỉ cần nàng một lòng tốt với ta là đủ rồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, tối nay còn có chuyện trọng yếu phải làm đấy."
"Chuyện gì?"
Tiêu Thiểu Giác nháy mắt mấy cái: "Nàng nói xem?" Cù Ngọc Tuyền bảo hắn tiết chế chuyện phòng the, hắn thế nhưng rất nghe lời, cách mỗi hai ba ngày mới làm một lần, tối nay lại đến thời gian đó.
Lục Thanh Lam kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ không khỏi ửng hồng.
Hai người sóng vai tay nắm tay, lặng lẽ từ địa đạo đi ra ngoài, trở về Khánh vương phủ không đề cập tới.
Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, bốn bà tử trông chừng Triệu thị liền trở lại cương vị. Các nàng phụng mệnh canh giữ Tam phu nhân, đến nửa đêm, có một bà tử đề nghị đến phòng của mình đánh bạc, buổi tối trời rất lạnh, các nàng lại cảm thấy phòng cửa chứa củi đã khóa, sẽ không xảy ra sơ suất gì, lúc này mới hớn hở rời đi.
Bởi vì sợ các chủ tử sáng sớm sẽ muốn thẩm vấn Tam phu nhân, lúc này mới sớm trở lại. Nhìn thấy ổ khóa trên cửa phòng chứa củi còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhóm bà tử thở phào nhẹ nhõm.
Có một bà tử áp đầu vào trên ván cửa nghe ngóng động tĩnh, bên trong lặng yên không một tiếng động, nàng thấp giọng nói với mấy bà tử: "Nhất định là đã ngủ thiếp đi. Vị phu nhân này tâm cũng thật là lớn, đều đã nông nỗi như vậy rồi, mệt nàng còn ngủ được." Mấy người cùng nhau cười hì hì.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]
Romance(Bên kia đã đến giới hạn phần nên bên này đăng từ chương 201 trở đi nhé.) 《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Editor: Bifeng Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương ♠ Giới thiệu vắn tắt ♠ Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiể...