"Phụ hoàng minh xét, nhi thần cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới tốn nhiều công sức trong chuyện huấn luyện tân binh." Chuyện trong quân lây bệnh dịch, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hoàng đế biết được, nếu không vất vả mới tranh thủ được cải cách rất có thể sẽ nước chảy về biển đông.
Gia Hòa đế cười nói: "Mấy ngày nay không gặp, thực khiến trẫm thay ngươi chảy một tầng mồ hôi! Gần đây có lời đồn đãi, nói ngươi mắc phải bệnh sốt rét, trẫm nghe xong thật đúng là lo lắng!" Tiêu Thiểu Giác rốt cuộc là nhi tử ruột thịt của hắn, trên mặt hắn liền lộ ra một chút từ ái.
"Đều là một vài lời đồn e sợ cho thiên hạ không loạn, phụ hoàng không cần để ý. Nhi thần không phải là nguyên đầu nguyên đuôi đứng ở chỗ này đó sao?" Thấy Gia Hòa đế quan tâm hắn như vậy, trong lòng hắn cũng có vài phần cảm động. Tiêu Thiểu Giác cười ha hả nói.
Gia Hòa đế là vô luận như thế nào không nghĩ tới, nhi tử thực sự đã bị bệnh sốt rét, hơn nữa còn đi một vòng ở trước quỷ môn quan.
Gia Hòa đế đánh giá hắn một phen từ trên xuống dưới, nói: "Trẫm biết ngươi vì triều đình, vì chuyện cải cách binh chế tốn không ít tâm tư, cũng bận tối mày tối mặt, chẳng qua ngươi cũng phải chú ý thân thể mới được. Ngươi nhìn ngươi xem, cả người gầy một vòng."
Tiêu Thiểu Giác đang muốn qua loa đại khái cho xong, Lục Thanh Lam lúc này đứng dậy cáo lỗi: "Phụ hoàng, đều là lỗi của nhi tức, nhi tức không chiếu cố tốt cho vương gia, kính xin phụ hoàng trách phạt."
Hoàng thượng còn chưa nói gì đâu, Tiêu Thiểu Giác đã vội vã, "Phụ hoàng, chuyện này không liên quan Bảo Nhi. Nàng cũng nhiều lần khuyên nhi thần, kêu nhi thần bảo trọng thân thể. Nhưng nhi thần không muốn cô phụ sự tín nhiệm và phó thác của phụ hoàng, không dám có chút lười biếng, chỉ muốn đem công sự làm vừa nhanh vừa tốt, làm xong thật hoàn hảo. Nhi thần gầy mấy cân, không có bất cứ liên quan gì đến Lục thị."
Lục Thanh Lam mạo hiểm tính mạng đem hắn từ quỷ môn quan cứu trở về, nàng lại vì chuyện này mà bị hoàng đế trách phạt, có oan uổng hay không?
Hoàng đế cười ha ha, nói với Trương Tú: "Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Trẫm còn chưa mở miệng nói đâu, mà đã có nhiều lý do chờ trẫm như vậy đấy!"
Trương Tú cười góp vui nói: "Vương gia che chở vương phi, cũng là nhân chi thường tình!"
Hoàng đế cười nói: "Lão Cửu, ngươi đừng vội, trẫm hôm nay cũng không muốn hưng sư vấn tội tức phụ của Lão Cửu." Hắn quay đầu nói với Lục Thanh Lam: "Tức phụ Lão Cửu, trẫm hôm nay phó thác Lão Cửu cho ngươi, ngươi phải giúp trẫm chiếu cố hắn thật tốt, đem thịt hắn rớt đi bồi bổ trở về, ngươi có thể làm được chứ?"
Khóe miệng Lục Thanh Lam mỉm cười: "Trong một tháng, nhi tức nhất định có thể làm được, nguyện lập quân lệnh trạng*!"
*军令状 [jūnlìngzhuàng] giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh (trong tiểu thuyết và trong hý khúc thời xưa)
Gia Hòa đế cười hòa ái: "Rất tốt! Có chí khí này là tốt rồi, cũng không cần lập quân lệnh trạng gì cả. Đến lúc đó nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, trẫm sẽ phải xử phạt ngươi, Lão Cửu lại muốn đau lòng." Phút cuối cùng vẫn không quên trêu chọc Tiêu Thiểu Giác một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]
Romance(Bên kia đã đến giới hạn phần nên bên này đăng từ chương 201 trở đi nhé.) 《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Editor: Bifeng Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương ♠ Giới thiệu vắn tắt ♠ Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiể...