Chương 266| Xảy ra chuyện

319 15 0
                                    


Tiêu Thiểu Giác cười ha ha một tiếng: "Không cần trở về phủ chậm như thế, chúng ta hiện tại làm cũng được a."

Lục Thanh Lam sợ hết hồn, hai tay vội vàng ôm ngực, bảo vệ xiêm y của mình.

Vệ Bân cùng xe chỉ nghe thấy trong xe ngựa truyền ra tiếng cười cực kỳ vui vẻ của vương gia. Vệ Bân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vương gia cao hứng, những hạ nhân bọn họ thời gian này cũng có thể sống khá hơn rồi.

Trở lại Khánh vương phủ, Lục Thanh Lam lôi kéo Tiêu Thiểu Giác đi về phía Thế An uyển, hiện tại tạo người quan trọng hơn, là yếu vụ quan trọng nhất, chuyện tình khác nàng tạm thời cũng không cần cần quản nhiều làm gì.

Nào biết hai người vừa vào chính phòng, Lục Thanh Lam mới vừa phân phó cho nha hoàn đi xuống chuẩn bị nước nóng để hai người tắm, Vệ Bân liền thậm thà thậm thụt đi vào, Tiêu Thiểu Giác cũng ghét lúc này bị hắn quấy rầy, tức giận hỏi: "Có chuyện gì không? Không phải là đại sự thì đừng nói với bổn vương."

Vệ Bân cận thận từng li từng tí nói: "Thập gia mang Cù thái y tới, nói là đã nghiên cứu ra phương thuốc trị bệnh sốt rét."

"Thật sự?" Tiêu Thiểu Giác vui mừng quá đỗi, "Thật tốt quá." Hắn vẫn luôn chờ cái tin tức tốt này. Hắn phân phó Vệ Bân: "Ngươi kêu đám người Thập gia ngồi ở Hoài Cẩn đường, bổn vương lập tức tới ngay."

Đuổi Vệ Bân đi rồi, Tiêu Thiểu Giác mới hôn một cái ở trên mặt Lục Thanh Lam, sau đó ghé vào bên tai nàng, mập mờ nói: "Nàng tắm rửa rồi ở trên giường chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại."

Nói xong cười lớn đi ra ngoài.

Tiêu Thiểu Giác đi tới Hoài Cẩn đường, liền nhìn thấy Tiêu Thiểu Vĩ vẻ mặt hưng phấn đang ngồi ở chỗ đó. Ngay cả Cù Ngọc Tuyền cũng là mặt đầy thần sắc hưng phấn.

"Cửu ca!"

"Vương gia!"

Hai người chào hỏi, Tiêu Thiểu Giác khoát tay: "Cũng đừng làm những nghi thức xã giao này nữa, nói nhanh lên đại doanh bên kia thế nào?"

Tiêu Thiểu Vĩ đánh vào bả vai của Cù Ngọc Tuyền, "Lão Cù không hổ là danh y số một số hai Thái y viện, hắn mang theo người của Thái y viện mân mê chừng mấy ngày, thậm chí tự mình nếm cây canh-ki-na của Bạch Khắc Đức, rốt cuộc tạo ra một phương thuốc thay thế, chúng ta lấy phương thuốc này làm thí nghiệm, cho bọn binh sĩ bị bệnh dùng loại thuốc này. Hiệu quả cực kỳ tốt, bệnh tình không còn nghiêm trọng, ngày hôm sau liền hoạt bát, bệnh tình nghiêm trọng, cũng đã có khởi sắc. Có phương thuốc này, không bao lâu nữa, binh sĩ Bắc Đại doanh có thể từ mèo bệnh biến trở về mãnh hổ của ngày xưa, chúng ta rốt cuộc có thể tiếp tục luyện binh rồi."

Cù Ngọc Tuyền liền đưa tới một trang giấy, đây cũng là phương thuốc trị bệnh sốt rét.

"Tốt tốt tốt!" Tiêu Thiểu Giác cũng hết sức cao hứng, đứng lên bước đi hai bước trong phòng: "Lão Cù ngươi không khiến bổn vương thất vọng, bổn vương nơi này ghi cho ngươi một đại công."

Cù Ngọc Tuyền ngược lại rất bình tĩnh: "Hai vị vương gia quá khen, nếu không phải có thuốc pha chế sẵn của Bạch Khắc Đức, hạ quan cũng không làm ra được cái phương thuốc này." Hắn một lòng một dạ toàn bộ lao vào nghiên cứu y học, Tiêu Thiểu Giác đồng ý ban thưởng cho hắn hắn ngược lại không để ở trong lòng. "Có cái phương thuốc này, đại quân của chúng ta về sau sẽ không bao giờ sợ bệnh sốt rét nữa."

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ