Chương 221| Hùng hổ doạ người

880 40 4
                                    


Sắc mặt Trinh phi có chút không tốt, đang định nhắc nhở hoàng hậu một câu, Tam công chúa đã trước tiên ngồi không yên, hô: "Mẫu hậu, Cửu hoàng tẩu tới."

Tam công chúa lập tức sẽ lấy chồng ở Yến quốc xa xôi, lại luôn được sủng ái ở trước mặt hoàng đế, hoàng hậu cũng không thể là gì nàng. Tiền Hoàng hậu giống như là lúc này mới nhìn thấy Lục Thanh Lam, nụ cười trên mặt lập tức nồng đậm vài phần: "Nhìn ngươi đứa nhỏ này, tới sao lại cũng không nói một tiếng." Cũng trả đũa, ném toàn bộ sai lầm cho Lục Thanh Lam.

Mọi người chú ý như thế, ngữ khí của hoàng hậu mặc dù hòa hoãn, nhưng trong lời nói cũng là ngữ khí chất vấn, đổi hoàng tử phi khác mới gặp hoàng hậu, đoán chừng đã sớm lòng người đại loạn rồi. Nhưng Lục Thanh Lam kiếp trước ở trong hậu cung của Tiêu Thiểu Huyền, gió tanh mưa máu gì chưa trải qua, chút trắc trở này tính là gì chứ.

Nàng nụ cười khéo léo khuất thân phúc lễ*: "Nhi tức bái kiến mẫu hậu." Về phần ai đúng ai sai, nàng cũng lười cãi cọ, dù sao tất cả mọi người đều có mắt.

(*) [phúc] cúi chào; vái chào (phục nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm lại để trước ngực)

Hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng, Vương thị đã "phốc" cười một tiếng. Nàng vênh mặt hất hàm dạy dỗ: "Rốt cuộc là xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, không hiểu quy củ, hoàng hậu là bà bà nghiêm chỉnh của ngươi, ngươi mới gặp hoàng hậu, nên quỳ xuống kính trà mới phải."

Trong mắt hoàng hậu cũng hàm chứa một tia thần sắc mỉa mai. Nàng vẫn muốn đem chất nữ Tiền Lâm của mình gả cho Tiêu Thiểu Giác làm chính phi, mượn chuyện này khống chế Tiêu Thiểu Giác, không ngờ cuối cùng công dã tràng, để cho Lục Thanh Lam nửa đường cướp đi. Vốn trong nội tâm nàng cực kỳ không vui, hiện giờ còn huyên náo Tiền Lâm trở thành trắc phi của Khánh vương phủ, Tiền gia mất mặt xấu hổ theo, nàng đem tất cả khoản sổ sách này đều tính đến trên đầu Lục Thanh Lam. Vì vậy hận không thể khiến nàng mất hết mặt mũi mới tốt.

Đám người Trinh phi và Tam công chúa cũng có chút không giải thích được, không rõ Lục Thanh Lam tại sao sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.

Lúc này đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu tự mình lấy nệm mềm ra, đặt ở dưới chân Lục Thanh Lam, ý bảo Lục Thanh Lam lạy một lần nữa.

Bọn người Trinh phi cảm thấy, Lục Thanh Lam nếu thật sự lạy như vậy, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận chỗ sai của mình mới vừa rồi, hiện tại thật sự là cưỡi hổ khó xuống.

Không ngờ Lục Thanh Lam căn bản là không quỳ lạy, mà thản nhiên nói: "Mẫu hậu, không phải là nhi tức không muốn lạy, mà là thật sự không dám lạy."

Sắc mặt hoàng hậu đã trở nên âm trầm: "Lời này của ngươi là có ý gì? Xem thường bổn cung sao?"

"Mẫu hậu nói quá lời." Vốn nàng cũng không cần đối chọi gay gắt cùng hoàng hậu, nhưng Tiêu Thiểu Giác cho tới bây giờ chính là người tính tình không chịu lỗ như vậy, nếu mình ném mặt mũi của hắn, trở về hắn đại khái sẽ không cao hứng. Ở giữa hoàng hậu và Tiêu Thiểu Giác lựa chọn như thế nào, đối với nàng mà nói đương nhiên là đơn giản. "Ta sao lại có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như thế." Nàng mỉm cười, giọng nói mềm nhẹ, không nhanh không chậm, khiến cho hoàng hậu cho dù muốn phát tác, cũng phát tác không ra.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ