Tiêu Thiểu Giác giương nhẹ khóe môi: "Còn nói cảm tạ ta, không có một chút thành ý."
Lục Thanh Lam hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước ở trên trán của hắn: "Như vậy được chưa."
Tiêu Thiểu Giác mười vạn phần không hài lòng, "Thế này làm sao đủ?" Ôm đầu của nàng hôn, đồng thời tay cũng tiến vào trong áo nàng. . .
Dù sao Trường Hưng hầu phủ và Khánh vương phủ cách nhau rất gần, lúc tới vương phủ, Tiêu Thiểu Giác đã bị trêu chọc ra chân hỏa, suýt chút nữa không nhịn được hành pháp Lục Thanh Lam tại chỗ ở trên xe ngay.
Búi tóc của Lục Thanh Lam cũng bị tản ra, trâm cũng rơi mất, cả người chật vật không chịu nổi. Không có cách nào khác, đành phải để cho Mặc Cúc lại lên xe sửa sang lại nghi dung cho mình, mất hồi lâu mới coi như sửa sang lại thỏa đáng. Lục Thanh Lam oán hận thề về sau xuất môn, tuyệt không cùng Tiêu Thiểu Giác ngồi chung một xe. Có vài lần như vậy nữa, nàng ở trước mặt mấy nha hoàn cũng không cần làm người nữa rồi.
Xuống xe ngựa thấy Tiêu Thiểu Giác lại vẫn ở nguyên chỗ đợi nàng. "Vương gia. . ." Lục Thanh Lam còn tưởng rằng hắn đi thư phòng rồi chứ.
Tiêu Thiểu Giác lôi kéo tay nàng trở về, vừa đi vừa nói: "Nhanh chút." Ở trên xe chưa làm xong chuyện, trở về phòng tiếp tục làm xong mới được, hắn hiện tại khó chịu muốn chết rồi.
Lục Thanh Lam đương nhiên biết suy nghĩ của hắn, nàng hiện tại thắt lưng còn rất mỏi, nếu làm bậy nữa, sợ rằng bữa tối đều phải ăn ở trên giường. Nàng thế nào cũng không muốn, cố ý mè nheo không chịu trở về.
Nhưng cánh tay rốt cuộc không lay chuyển được bắp đùi, chút khí lực này của nàng, làm sao có thể so sánh với Tiêu Thiểu Giác, Lục Thanh Lam vẫn bị hắn cứng rắn kéo vào phòng ngủ. Ở trong tiếng kinh hô của nàng, Tiêu Thiểu Giác chặn ngang ôm lấy nàng, mới vừa thả vào trên giường, đã nghe thấy Vệ Bân ở bên ngoài nơm nớp lo sợ gọi một tiếng "Vương gia".
Trong lòng Tiêu Thiểu Giác tức giận, y phục của lão tử đều sắp cởi ra rồi, ngươi lúc này còn tới gọi ta?
Trong lòng Lục Thanh Lam cười trộm, đẩy hắn một cái, "Vương gia, Vệ Bân gọi chàng đấy!"
Tiêu Thiểu Giác chịu đựng cơn giận, hỏi một câu: "Chuyện gì?"
Vệ Bân nghe ra sự không vui trong giọng nói của hắn, càng thật cẩn thận nói: "Thập điện hạ tới, đang đợi ngài ở trong thư phòng."
Tiêu Thiểu Giác mới nhớ tới, hôm qua hắn gặp Tang Nguyên Khải, ban đầu hắn cảm thấy Tang Nguyên Khải là kẻ điên, chờ hắn cẩn thận suy xét, lại cảm thấy lời của hắn rất có đạo lý, mình bị hắn chấn động thật sâu. Liền phái người mời Lão Thập hôm nay tới đây, cùng nhau suy tính phân lượng của Tang Nguyên Khải.
Vệ Bân ở bên ngoài lại nói một câu: "Vương gia, nếu không nô tài hồi bẩm Thập điện hạ, bảo ngài ấy ngày mai lại đến!"
Rốt cuộc là chính sự quan trọng hơn, Tiêu Thiểu Giác nghiến răng nghiến lợi: "Bổn vương đi qua đây."
Lại thấp giọng nói một câu bên tai Lục Thanh Lam: "Chờ ta trở lại." Liền vội vã sửa sang lại xiêm y, đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]
Romance(Bên kia đã đến giới hạn phần nên bên này đăng từ chương 201 trở đi nhé.) 《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Editor: Bifeng Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương ♠ Giới thiệu vắn tắt ♠ Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiể...