Vệ Bân vừa nhìn quả nhiên như thế, phất phất tay, mã đồng kia dắt con ngựa trở về. Tự có hạ nhân đưa ghế nhỏ đến, Lục Thanh Lam giẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa, Tiêu Thiểu Giác sau đó cũng chui vào xe.
Xe ngựa kia không phải rộng rãi bình thường, chứa sáu tám người cũng không có vấn đề gì. Thanh Kỳ và Mặc Họa cũng chuẩn bị đi vào hầu hạ vương gia và vương phi.
Lục Thanh Lam đưa tay ngăn cản, "Các ngươi ở phía dưới cho thuận tiện." Tiêu Thiểu Giác không chừng còn muốn động thủ động cước với nàng, nàng cũng không muốn để hai nha hoàn ở bên cạnh nhìn.
Mặc Họa cực kỳ nghe lời thối lui đến một bên, Thanh Kỳ lại nói: "Vương phi, trong xe luôn cần người hầu hạ. . ."
Lục Thanh Lam liền nhíu mày, lúc này mới nói một câu, Thanh Kỳ đã đốp chát lại nàng, về sau nha hoàn này còn làm sao mà khống chế?
Tiêu Thiểu Giác cũng nhíu mày: "Vương phi nói cái gì chính là cái đó, sao lại nói nhảm nhiều như thế?"
Cái miệng nhỏ của Thanh Kỳ bẹt ra, bộ dạng có chút ủy khuất, vẫn cung kính nói một tiếng: "Vâng." Lúc này mới lui xuống.
Tiêu Thiểu Giác nói với bên ngoài một câu "Lên đường đi", sườn xe đung đưa, xe ngựa bắt đầu chạy, rất nhanh liền đi ra khỏi Khánh vương phủ.
Lục Thanh Lam hỏi: "Hai nha hoàn này ngày thường đều hầu hạ ở bên cạnh vương gia sao?"
Tiêu Thiểu Giác gật đầu: "Hai người này coi như cơ trí, hầu hạ bên cạnh ta cũng nhiều ngày."
Lục Thanh Lam bất động thanh sắc: "Nhìn bộ dạng các nàng đều xinh xắn như vậy, chắc hẳn ngày thường nhất định rất được chàng thích đi?" Bằng không Thanh Kỳ cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy.
Tiêu Thiểu Giác nói: "Mẫu thân của Thanh Kỳ từng là thị nữ thiếp thân của mẫu phi ta." Lời nói xoay chuyển, nhéo gương mặt của nàng: "Sao vậy, ghen rồi hả? Ta là cái dạng gì, tối hôm qua nàng không phải đã tự mình nghiệm minh sao?"
Vừa nhắc tới tối ngày hôm qua, trên mặt của Lục Thanh Lam liền hiện lên hai rặng mây đỏ. Nàng gắt một cái nói: "Đây là đang ở bên ngoài, vương gia nói chuyện có thể nghiêm chỉnh được hay không!"
Tiêu Thiểu Giác cười đến mập mờ: "Ta nơi nào không đứng đắn, đây chính là lời đứng đắn nhất. Nói đến tối hôm qua, nàng không phải là cũng rất thoải mái sao?" Nói xong chớp chớp mắt nhìn nàng.
Lục Thanh Lam xấu hổ cổ đều đỏ, sợ người bên ngoài nghe thấy, vội vươn tay che cái miệng của hắn: "Chàng bớt nói hai câu đi."
Tiêu Thiểu Giác thấy nàng không phủ nhận, trong lòng nóng lên, bắt lấy tay nàng, cười ha ha nói: "Làm cái gì mà sợ như vậy?" Không ngờ cộng sinh còn có chỗ tốt này, đau cùng nhau đau, thoải mái cũng cùng nhau thoải mái, tối ngày hôm qua quả thực chính là hai tầng chồng nhau, làm cho hiện tại hắn nhìn thấy tức phụ cũng có chút ngứa ngáy muốn động, khó trách mấy tên thiếu gia ăn chơi thích trêu hoa ghẹo liễu như vậy.
Lục Thanh Lam khẩn trương: "Sắp tiến cung, chàng không nói chút chuyện đứng đắn với ta, lại cứ nhắc tới chút chuyện. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 2]
Romance(Bên kia đã đến giới hạn phần nên bên này đăng từ chương 201 trở đi nhé.) 《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Editor: Bifeng Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương ♠ Giới thiệu vắn tắt ♠ Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiể...