Sương sương cũng đã một tháng kể từ khi Jungkook quay trở về cái bản tính ngày xưa rồi, nghịch đến mức chỉ muốn trói lại một chỗ.
Nhà nội rất bất lực, bị gọi phụ huynh lên bao nhiêu lần như chốt lại bà Kim chỉ phán một câu xanh rờn "nó làm hỏng cái gì nói tôi đền gấp 10"
.
"Jungkookie!"
"Ơi?"Taehyung đi công tác giúp bố 5 ngày, về phòng kí túc xá đã thấy nó bị nghịch cho không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu
"Jungkook, tất này, rác này, áo này, CÁI ĐỐNG GÌ ĐÂY!"
Taehyung quát Jungkook một tiếng. Cũng phải thôi, đi công tác mệt nhưng về nơi để nghỉ ngơi thì trông nó không khác gì cái chuồng lợn cả, khó chịu cũng dễ hiểu.
"Tao đi công tác mệt không phải để về nhìn thấy cái đống này trong phòng, càng không phải thấy mày trong cái phòng bẩn như thế này"
Giọng Taehyung lộ rõ nét giận dữ, Jungkook vì thế cũng bắt đầu co người lại.
"Tao..tao xin lỗi"
Jungkook định đến gần Taehyung liền bị hắn đẩy ra ngoài"Ra ngoài!"
Tiếng cửa đóng rầm lại khiến Jungkook sợ không ít, cậu gọi cho Taehyung hàng ngày nhưng lúc nào cũng không thấy bắt máy vậy nên Jungkook mới quậy trong phòng của Taehyung để bớt nhớ mùi người yêu.Taehyung mỗi khi tức giận thường cách xa Jungkook ra, Taehyung không thích cãi vã, nhất là với Jungkook.
Taehyung biết mỗi khi có "chiến tranh" giữa hai người, Taehyung sẽ rất dễ nổi điên, điều này có thể làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của Jungkook, hắn thực sự không muốn Jungkook bị thương dù kể cả là ở mặt thể xác hay tinh thần.
__________
Đã 10 giờ tối rồi, Taehyung nhốt mình ở trong phòng suốt từ lúc 2 giờ chiều tới giờ. Jungkook cũng ngồi lì trước cửa phòng của Taehyung từ lúc ấy rồi
Jungkook đứng dậy, tay gõ gõ cửa: "Taehyungie...."
Không một tiếng phản hồi
"Taehyungie, anh chưa ăn gì đâu"
"Taehyungie..."
Jungkook bây giờ tuyệt vọng thật sự, không hề nghĩ chỉ vì phá phòng của Taehyung mà dẫn tới việc này, Taetae vẫn chưa ăn gì cả.Cậu bất lực dựa lưng vào cửa phòng mà ngủ gật lúc nào không biết. Taehyung vào 12 giờ khuya định sang dỗ Jungkook nhưng vừa mở cửa đã có một vật thể lăn đùng ra trước mặt hắn
"Jungkook?"
Jungkook ngủ say như chết, hoàn toàn không biết mình đã ngã ngửa ngay trước phòng người yêuTaehyung vội bế cục bông nhỏ lên, Jungkook tìm được hơi ấm miệng cứ lẩm bẩm
"Taehyung..i love you"
"Taehyungie...Jungkook yêu Taehyung lắm, Taehyung đừng giận tao nữa""Ưm...Taehyung"
Taehyung đặt Jungkook xuống giường, thật chả hiểu con thỏ này nghĩ gì mà lại ngủ ở đây, chăn ấm đệm êm thì không muốn.Taehyung vuốt vuốt lưng của Jungkook, miệng lẩm bẩm
"Xin lỗi Jungkook, xin lỗi Jungkook của tao"Hôn lên trán của cậu vài cái, Jungkook cả ngày hôm nay đã mệt rồi.
Taehyung hôn lên mũi, mắt, má, rồi chốt lại ở môi Jungkook một cái.
_________
Sáng hôm sau, Jungkook ngủ dậy đã thấy mình ở trong lòng ai, giật mình hết hồn định đánh cho mấy phát tại tưởng biến thái. May mắn thay khi cậu lập tức dịu lại vì nhận ra đây là Taehyung, Taehyung hết giận Kook rồi.
Mắt này, mũi này, môi này, đẹp trai...
Jungkook sờ từng đường nét trên mặt Taehyung, tự cảm thán mình có một bạn người yêu đẹp trai thế.
"Còn sớm, ngủ tiếp đi"Taehyung nói với giọng ngái ngủ, tay vỗ vỗ vào mông Jungkook vài cái.
"Taehyungie..."Jungkook bóp bóp cái má của Taehyung, bao nhiêu sự yêu chiều đều dồn vào ánh mắt.
"Ơi"
Taehyung dù buồn ngủ, mắt nhắm tịt nhưng vẫn trả lời Jungkook
"ĐI HỌC"Tưởng Jungkook dỗ mình, ai ngờ Jungkook bóp chặt má của Taehyung rồi còn gằn giọng làm trái tim bé bỏng của Taehyung bị tổn thương
"Ờ..ờm...đi học"
Taehyung trong tình trạng mơ ngủ đi suýt nữa đâm đầu vào cửa phòng tắm._______
Taehyung hắn vệ sinh cá nhân, chải chuốt tóc vuốt keo các thứ các thứ. Bước ra ngoài cửa với tâm thế hết sức hào hứng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.
"Ohhhh...Jungkook?"
Hắn bước ra ngoài của "oh" một tiếng đầy hào hứng rồi lập tức ỉu xìu khi không thấy Jungkook ở đâu nữa.
"Jungkook à!"
Hắn sợ em bé nhà hắn chạy lung tung đi đâu mới là vấn đề.
Taehyung bực bội vò đầu bứt tóc mà không biết em người yêu của hắn đang nhởn nhơ trên con đường đến lớp.
"Taehyung đâu bạn trẻ?"
Jin chạy đến khoác vai cậu, cũng cảm thấy kì lạ vì hôm nay không thấy bóng dáng vẫn hay dính chặt lấy cậu đi bên cạnh.
"Chắc đang đếm tóc ở kí túc xá"
Ok, được rồi, là đếm tóc..
"Giận gì nhau à?"
"Ai thèm giận tên hổ đói đấy"
"Rõ là đang giận nhau"
Jin nhai kẹo cao su trong miệng đi song song khoác vai bạn Jungkook. Đang bình thường mà cứ nghe tiếng nhóp nhép nhai kẹo bên tai làm cậu ức chế quá dẫm mạnh chân phải xuống, ai ngờ trúng vào Hoseok vô tội.
"Aaaaaaa, mày ác nó vừa thôi chứ"
Anh ôm chân kêu trời than đất, đang yên đang lành lại bị dẫm đau như rơi chồng sách dày vào chân. Phải nói là thốn!
"Tao xin lỗi..."
Jungkook cắn răng nhìn Hoseok đau muốn ứa nước mắt, nếu không phải vì tức thì cậu cũng không mạnh tay mạnh chân đến độ đó.
"Cút về lớp, mày ở đây tiếp chắc tao kẹp cổ mày luôn quá"
Jungkook và Jin vội chuồn lẹ, chuồn trước khi ta nghẹt thở dưới móng vuốt của Hobi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |
FanfictionJungkookie cứng đầu có một Taehyungie nuông chiều "đến mức sinh hư" _______ 📌 fic viết hồi mới tập tành nên tretrau. Quý vị suy nghĩ trước khi đọc ạ🙆♀️ Au: Mars52u_lam