Chap 45

12.4K 699 22
                                    

Sau khi được lớp trưởng phát giấy, họ cũng bắt đầu đặt bút viết từng con chữ. Nhóm thì chụm đầu vào nhau, người thì quay lưng lại hướng mắt về phía hồ, cũng có cả những cặp bạn bè dựa vào nhau mà thủ thỉ.

Jungkook quay lưng lại với lửa trại, ánh sáng tuy không tốt nhưng vẫn có thể đủ nhìn, Taehyung không hài lòng đặt tay lên gáy người yêu thì thầm: "Ai dạy em kiểu viết trong bóng tối như thế này vậy?"

Jungkook vốn là muốn trải tâm sự của mình một cách thật nhất vậy nên mới quay lưng lại để tránh trường hợp những người xung quanh ngó vào, mất hết cả tự nhiên. Cậu bèn lấy cái tay đang bóp bóp gáy của mình, miệng nói nhỏ hết sức có thể

"Người ta là muốn được cảm giác riêng tư một chút"

Taehyung thả lỏng tay, hôn lên má của Jungkook rồi quay về với tờ giấy của bản thân. Cậu cười mỉm một cái rồi loay hoay viết viết.

30 phút trôi qua, khi cả lớp đều đã viết xong, lần lượt từng người đều cầm mic bày tỏ tất cả những gì bản thân đã ghi.

Có lời thổ lộ tình cảm, có lời cảm ơn, có cả lời thú nhận, có cả lời xin lỗi..

"Thật xin lỗi vì đã không đối tốt với mày, chúc cho quãng đường tiếp theo của mày sẽ thật thành công"

"Cảm ơn vì những gì mày dành cho tao"

"Cảm ơn vì đã tha thứ cho sự trẻ con của tao năm đó"

"Eunha, đồng ý làm bạn gái tao nha?"

"Yi Seo..tao biết mình đã làm những điều sai, đã từng có suy nghĩ làm tổn thương bạn thân của mày. Nhưng mà thực sự quãng thời gian vừa qua tao vẫn chờ một câu trả lời. Yi Seo, đồng ý làm bạn gái của tao nha?"

"Xin lỗi vì tổn thương mà tao đã từng muốn gây nên cho mày, Jeon Jungkook"

"Jungkook xin lỗi tất cả mọi người vì sự ngông cuồng của bản thân"

...

Cái hộp gỗ cứ chất chứa thêm tâm tư của họ, là những tâm tư tuổi học trò mà nếu không có ngày hôm nay, nghi rằng cả đời họ cũng chẳng dám nói ra.

Đến khi tờ giấy viết chi chít chữ cuối cùng được đặt vào, lớp trưởng cũng đóng cái hộp gỗ lại.

"Đây là tâm tư của tuổi 18, không biết rằng đến bao giờ mới có cơ hội mở lại một lần nữa, hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ mở lại. Sau này chúng ta có thể gặp nhau, nhưng mãi mãi không thể nói mấy lời sến súa như thế này một lần nữa.

Mình sẽ đào một cái hố và đặt cái hộp này vào, ở ngay cái gốc cây kia. Có thể một ngày ta sẽ đọc lại mấy lời nói này, hoặc như đã nói thì cũng có thể lời tâm sự của ngày hôm nay sẽ mãi mãi được chôn vùi.

Dù cho là có ngày ôn lại kỉ niệm, hay gửi gắm lại kỉ niệm cho nơi này nắm giữ thì tao vẫn mong khi nhắc lại thời cấp 3, chúng ta vẫn sẽ nhớ là chúng ta đã từng trẻ con như thế nào, đã từng mắc phải nhiều lỗi lầm ra sao và đã từng nỗ lực tới cỡ nào.."

Lớp trưởng nói rồi đứng dậy, ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Cô cầm một cái xẻng, đào một cái hố ngay nơi gốc cây ở gần hồ, đặt chiếc hộp vào.

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ