Chap 39

12.8K 794 111
                                    

Jungkook ngậm cây kẹo mút lấp ló đằng sau chiếc cửa phòng ngủ màu đen của hắn. Ba mẹ Kim cũng không ngoại lệ, người cầm chổi, người xem phim siêu nhân.

"Ba với Taehyung giống nhau ghê ha!"

"Là sao?"

"Trẻ con...giống nhau"

"Kim Daehyun trưởng thành thế này mà lại so được với thằng ranh con đấy"

"Nhưng mà ba đang xem siêu nhân mà"

Người ta là con hơn cha nhà có phúc, còn gia đình này thì con hay cha cũng như một. Nói chung là Kookie và mama Kim cũng sầu

Lúc đó trong phòng..

"Lâu rồi không gặp, sao anh chuyển lên kí túc xá đột ngột thế? Em không kịp chào tạm biệt gì..."

Jungmin bấu vào phần váy, ngại ngùng nhìn người con trai trước mặt. Qua bao lâu mới gặp lại, gương mặt của hắn càng ngày càng ra nét. Nhớ cái hồi lớp 9 mà Taehyung còn chưa chuyển đến ở kí túc xá trường, hắn đã rất nhiều lần được các bạn nữ chú ý đến.

Còn gì nữa, người ta học giỏi nhà giàu, đẹp trai, chơi thể thao tốt, lại còn là chơi bóng rổ. Gu các chị em ngày nay là rất thích trai chơi bóng rổ. Nhìn một phát đã thấy cả người hắn toả ra ánh hào quang rồi. Thêm cả cái nụ cười toả nắng...ôi, lại chả mega kill luôn chứ còn gì nữa.

Jungmin trùng hợp lại vừa học cùng trường, vừa là hàng xóm thân thiết, thế là hôm nào cả hai cũng cùng trên đường về nhà. Trong suốt thời gian từ hồi tiểu học đến hết trung học cơ sở, cả hai cứ dính lấy như một cặp, đến Taehyung hồi đấy còn mạnh mồm mạnh miệng nói sẽ lấy cô. Jungmin rơi vào lưới tình của hắn, nhưng mà có lẽ phải cho cô một thất vọng cực lớn, người ngày xưa nói sẽ cưới cô, giờ đã bị Jungkook thu phục.

Taehyung theo đúng phép lịch sự đáp lại lời Jungmin

"Anh xin lỗi, tại lúc ấy thời gian nhập học hơi gấp nên anh cũng không kịp chào hỏi hàng xóm gì"

Jungmin trả lời lại bằng cái gật đầu nhẹ, tuy chỉ mấy năm không gặp mà cô cảm thấy rất ngại ngùng, có lẽ một phần vì người con trai trước mặt là người cô thích, một phần cũng là vì càng ngày hắn càng đẹp theo một cách sắc xảo.

"Lâu rồi không gặp, sao anh chuyển lên kí túc xá đột ngột thế? Em không kịp chào gì..."

Jungkook ngồi bên ngoài nhại lại câu của Jungmin, ba Kim muốn cười nhưng sợ hắn và cô nhóc hàng xóm kia nghe được

"Gì vậy Kookie"

"con tức cái lòng ngực đây nè"

Jungkook vỗ vỗ vào ngực mình thể hiện sự bức xúc, ba Kim nói thầm một câu chỉ cho đủ mình nghe, thế nhưng tai cậu rất thính, nghe được ngay câu đấy

"Cùng là Jung, nhưng Jungmin nó dịu hiền còn Jungkook nhà ta sao nó cục súc vậy"

"baaaa, con dễ thương như này cơ mà, con dễ thương nhắm luôn ý, ba khen con lại đi"

Ba Kim cười gượng rồi đeo tai nghe tiếp tục với công cuộc xem phim siêu nhân của mình, ở cùng với Jungkook mới biết thằng nhỏ thi thoảng nó ba chấm lắm

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ