Chap 35

14.3K 766 153
                                    

"Cảm ơn vì đã đưa Jungkookie ra đây, không chắc tôi phải đi tìm trẻ lạc mất, cô thích gì cứ chọn, bỏ vào giỏ hàng đi"

SooAh nghĩ thời mình đến rồi, một phát vơ đống đồ nhét vào giỏ.

"Đây, chắc cũng có nhiêu tiền đâu"

"Ừ, rồi tự đi tính tiền đi chứ tôi cũng không trả tiền hộ đâu"

Nói rồi Taehyung nắm tay bạn nhà hắn đi lướt qua người con gái kia, để lại cô gái ấy với mớ suy nghĩ hỗn độn.

SooAh:...

Thế quái nào ngày trước cũng bị đánh ở siêu thị mà giờ ngon lành rồi cũng vẫn bị lừa cho một vố đau thế nhở? Cô là khắc tinh của siêu thị à!

___

Jungkook sau khi gặp lại được Taehyung liền nắm lấy vạt áo của hắn suốt từ lúc mua đồ ăn đến lúc tính tiền, ai cũng phải ngoái nhìn một cặp đôi như bố con bởi một người thì nam tính trưởng thành, còn một người thì tròn tròn xinh xinh.

Sau khi tính tiền xong, Jungkook cũng không quên xin lại mấy cái bánh hắn mua cho trước đấy. Khi ngồi vào trong xe ô tô rồi mới thấy không khí hôm nay ngột ngạt ghê ;-;

"Taetae"

Taehyung không nói không rằng chạy xe luôn làm Jungkook suýt thì đập đầu vào phía trước. Hắn chỉ chạy, rồi chạy, rồi đến lúc đến công ty thì Jungkook mới hốt hoảng

"Lên"

Nghe Taehyung nói cậu mới hoàn hồn chạy lon ton theo sau, nhân viên định ngăn Jungkook lại nhưng hắn lườm chi một cái thì lại huýt sáo nhìn sang chỗ khác.

Thằng nhóc 18 tuổi này có khí chất đáng sợ quá cả nhà ạ.

Trong xe ô tô đã ngột ngạt, trong thang máy còn ngột ngạt hơn. Sắc mặt của hắn đen hơn đít nồi. Đứng được tầm vài chục giây thì cửa thang máy mở ra, ồ ạt nhân viên tràn vào khiến Jungkook đứng không vững, may thay hắn kịp kéo cậu vào lòng chứ không chắc Jungkook sớm cũng ngạt thở thật.

Cậu đang đứng xoay mặt vào người hắn, hai tay đặt trước ngực hắn, công nhận đô ghê, nhìn cơ ngực đã mắt thật sự. Nhưng mà Jungkook vẫn còn giữ được miếng liêm sỉ, cậu cũng biết ngại, thế mà nhân viên công ty thì cứ chèn chỗ này, ép chỗ kia.

Jungkook hết cách mới cất miếng liêm sỉ kia đi ôm hắn, làm thế này biết đâu Taehyung thích quá trời lại hết lạnh lùng thì sao.

Chiếc đầu tròn như quả dừa dựa vào cơ ngực hắn, đừng làm vậy nữa...Taehyung thích lắm!

Jungkook dụi dụi vào cơ ngực Taehyung hít hà hương thơm, chính là mùi hương nam tính này.

"Không ngại?"

Taehyung nâng cằm cậu lên, hai đầu mũi chạm vào nhau. Khung cảnh bây giờ là Taekook và những người bạn.

Nhân viên công ty còn ở đây mà mấy người ân ái cái gì thế, có biết tôi khoái lắm không...à không, ý tôi là có biết nhân viên mệt mỏi lắm không?

"Có Taehyung thì không ngại!"

Khi cánh cửa thang máy mở ra kèm tiếng "ting" một cái cũng là lúc nhân viên thoát khỏi chiếc thang mang đầy mùi tình yêu của đôi trẻ.

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ