Taehyung ngay sau khi biết tin liền vớ cái áo khoác rồi ầm ầm chạy xuống. Nhìn cái xe đạp này chạy đến đấy có khi người bị Jungkook đánh đã nhập viện rồi.
Hắn bắt được một chiếc taxi, hối bác tài chạy nhanh đến mức bác tài toát hết mồ hôi.
Hắn biết Jungkook phải lao vào đánh nhau ở nơi công cộng như vậy chắc chăn là chuyện lớn.
Chiếc xe đỗ trước cửa siêu thị, Taehyung dúi tiền vào tay bác tài xế mà không quan tâm đến tiền thừa, tầng một dường như vắng tanh, chỉ còn mấy nhân viên ở đó nhưng mắt cứ nhìn lên tầng hai với khuôn mặt sợ hãi.
Hắn dù đang đổ bệnh nhưng nếu không ngăn lại cơn thịnh nộ của thỏ xù lông hì e rằng cái siêu thị này sớm lên báo với đống tin cùng gương mặt xinh đẹp của Jeon Jungkook.
Bước lên tầng hai đã thấy một đám đông tụ tập, mắt hắn nhìn thấy Jimin đang run cầm cập còn Yoongi thì đang cố trấn an mèo nhỏ. Và...
"MÀY ĐỪNG CÓ CHỌC TAO ĐIÊN, CHỒNG TAO ĐANG ĐỔ BỆNH, NGHE RÕ CHƯA!?!?"
"KIM TAEHYUNG CỦA TAO ĐANG ĐỔ BỆNH"
Hắn vừa nơm nớp lo sợ, vừa có chút vui vẻ khi nghe chính tiếng hét đến trời cũng phải sợ của Jungkook gọi hắn là chồng.Hắn chen vào đám đông, cái đám người này chẳng lẽ đến một tấc cũng không dám đụng vào thỏ nhỏ nhà hắn hay sao?
"Jungkook, jungkook, anh đây, anh đây, dừng, không đánh nữa"
Taehyung chật vật với ốm sốt đang một tay ôm chặt eo của cậu kéo ra, một tay cố gỡ cái tay trắng trắng xinh xinh đang túm tóc của Soo Ah."Jungkook ngoan, Jungkook thả ra nào..."
Đám đông càng ngày càng nhốn nháo vì sự xuất hiện của một cậu trai đẹp như đồ hoạ đang ôm chặt cậu nhóc xinh xinh kia.Taehyung phải cố mãi mới dứt được cái tay của Jungkook trên đầu người ta ra. Dường như cậu thực sự điên tiết tới nỗi từ nãy đến giờ không quan tâm rằng ai đang ôm mình.
"Jungkook ngoan, Jungkook ngoan..."
Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Jungkook đã chịu dừng tay, cậu quay ngược về đằng sau ôm chặt lấy cổ hắn."Em xin lỗi, xin lỗi"
Jungkook mỗi khi lo sợ đến mất kiểm soát thì luôn xưng với hắn là "em".Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng của Jungkook lên xuống như đang muốn trấn an cậu.
"Không sao, không sao cả.."
"Không sao hết, Jungkook ngoan"Cậu cứ run rẩy trong vòng tay của hắn, ý thức được việc mình vừa làm đã để liên luỵ đến Taehyung chẳng ít liền từ thỏ xù lông trở thành một em thỏ trắng nhỏ bé.
Đám đông dần tản ra khi thấy mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng điều kì lạ là tuyệt nhiên không ai đến đỡ người con gái nãy giờ bị Jungkook đánh đến mất thần hồn đang ngồi bệt dưới sàn.
Jimin và Yoongi chỉ biết lắc đầu, tiếc cho cô vì chọc phải Jungkook lúc đang lo lắng cho tình yêu của cậu.
Lặng lẽ thả 'F' để mong cô bình an!
"Taehyung.."
Hắn chẳng để tâm đến Soo Ah gọi cái gì, chỉ biết bạn bé của hắn đang cảm thấy rất có lỗi và cứ liên tục run rẩy nói "em xin lỗi"Dù gì thì cũng là nhân viên ở siêu thị, thực lòng họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc đưa cô ta vào bệnh viên nhưng cô ta cứ kiên quyết muốn báo cảnh sát.
Cho đến khi cả Taehyung, Jungkook, Soo Ah và Yoongi, Jimin đều có mặt ở đồn thì lúc nào cô ta như phát điên mà đòi Jungkook phải vào tù.
Lũ trẻ trước mặt anh cảnh sát Ong đều chưa đến 18 tuổi, buộc phải gọi người giám hộ.
"Số điện thoại của bố hoặc mẹ em"
Anh cảnh sát Ong chỉ tay vào Jungkook để hỏi số điện thoại của phụ huynh cậu nhưng bị Taehyung ngăn lại nói gọi cho phụ huynh của mình.Cũng chỉ có vài người bao gồm bố mẹ Soo Ah, bố mẹ Taehyung, và mẹ của Jimin, bố của Yoongi.
Jimin với Yoongi thì không liên luỵ gì đến vụ này nhưng hai người muốn gọi đến là để ít nhiều khiến Jungkook thoải mái hơn vì gia đình của hai người đều biết đến cậu đã từng trải qua những thứ như thế nào.
"Jungkook con ổn không?"
Mẹ Kim tiến đến để xác nhận rằng Jungkook không bị thương thì thấy một vết bầm lớn ở bụng cậu mà Taehyung đang xoa xoa."Ôi trời!"
Mẹ Jimin coi cậu như con ruột, nhìn thấy thế cũng xót xaNhưng có vẻ cậu bị đả động đến tâm lý quá nhiều mà cứ ngơ ngơ cố núp trong vòng tay của hắn.
"ĐỨA NÀO ĐÁNH CON TAO!? MÀY ĐÚNG KHÔNG? ĐỒ MẤT DẠY! CHẮC KHÔNG CÓ AI DẠY MÀY NÊN MÀY MỚI THẾ CHỨ GÌ?"
Mẹ của Soo Ah cứ gào thét muốn banh cả cái sở cảnh sát ấy.Jungkook đang trong tình trạng ngơ ngác liền bật khóc, không phải cậu sợ mấy lời mắng mỏ như thế này. Mà là vì bà ta nói cậu không có ai dạy, Jungkook từ bé không được bố mẹ quan tâm, cũng từng trải qua những điều không tốt đẹp ở trường.
Từng bảo vệ chị khỏi đám côn đồ để được bố mẹ quan tâm dù chỉ một chút, nhưng những gì cậu nhận được là đòn roi từ bố với cụm từ "đồ mất dạy".
Jungkook còn nhớ rất rõ ánh mắt chị gái dành cho cậu lúc ấy, không rõ được chị ấy có suy nghĩ gì hay chị ấy cảm thấy thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |
FanficJungkookie cứng đầu có một Taehyungie nuông chiều "đến mức sinh hư" _______ 📌 fic viết hồi mới tập tành nên tretrau. Quý vị suy nghĩ trước khi đọc ạ🙆♀️ Au: Mars52u_lam