Jungmin gượng gạo nhìn hai người con trai "không biết ý tứ" đang ân ân ái ái trước mặt cô. Người con trai lúc sáng được Taehyung ôm không chỉ đang mặc áo bóng rổ của hắn mà còn được Taehyung chăm sóc, yêu chiều từng tí một.
Điển hình như việc nếu xét những năm về trước, phòng của hắn không có mấy con gấu bông như con thỏ Judy hay con cáo Nick này. Đặc biệt hơn là có cả một tủ chỉ để đựng đồ ăn vặt cho Jungkook. Không phải một cái phòng với tông màu chủ đạo trắng - đen như trước, mà là căn phòng cực nhiều màu sắc khác nhau. Hắn vẽ xấu ghê gớm nên đống màu trong phòng chắc chắn là của Jungkook.
Hắn chiều người yêu đến nỗi hoàn toàn có thể vứt bộ mặt "trưởng thành" của bản thân để đi đôi dép bông con gấu kia.
"Nếu không có gì thì em...về nhà trước, có gì khi nào rảnh mình hẹn sau cũng được"
Jungmin nói rồi vội rời phòng, ai ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp mama Kim đứng trước cửa, cô rơi vào thế khó xử chẳng biết giải quyết làm sao.
"À, cháu tối nay có tiện không? Tiện thì sang nhà cô ăn tối, mai thằng Tae nó về lại kí túc xá rồi"
Jungmin nghe thấy hắn ngày mai về kí túc xá liền gật gật đầu, sau đó cũng ngoan ngoãn trở về nhà.
"Tối nay, hai đứa cứ ngồi nguyên trong phòng, hôn hít cái gì cũng được nhưng phải thể hiện ra hai đứa là một đôi. Rồi để cửa hé mở ra, lúc đấy con bé không bỏ cuộc thì thằng Tae nó là con gà"
"Ủa mẹ?"
Rất là bất thường, trong lời nói này có rất nhiều điều bất thường
Nhưng mà phải công nhận, mama Kim thâm hiểm quá. Con gái nhà người ta sẽ rất tổn thương!
...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tối ngày hôm đó, gia đình nhà Kim trịnh trọng đãi Jungmin một bàn đồ ăn ngon lành cành đào.
Jungmin vừa bước vào nhà thì theo đúng phép tắc đã chào ba mẹ Kim một cái. Ngoan ngoãn ngồi yên rồi lại phụ giúp mẹ Kim.
"Jungmin đúng là ngoan ngoãn, chẳng bù cho thằng con trai bác. Ăn với ngủ suốt ngày, không nên được tích sự gì"
Cô lập tức cười mỉm một cái, lời khen này chính là biểu thị cho việc trong mắt mẹ Kim, Jungmin đã có một điểm cộng.
"Đâu có đâu bác, Taehyung giỏi mà, anh ấy là con trai, lười việc nhà chút để làm việc công ty cũng không phải chuyện lạ"
Jungmin khéo léo vừa nhặt rau vừa nói chuyện với mẹ Kim. Từng lời nói đều rất hợp với tai của bà, cơ mà bà chấm Jungkook làm chồng bé của Taehyung rồi nên Jungmin ra chỗ khác chơi.
"Cảm ơn cháu, giờ cháu lên gọi thằng Tae xuống giùm bác nha, nó cứ ngồi lỳ ở trên đấy mãi không chịu xuống nhà"
"Vâng ạ"
Cô đáp khẽ lại rồi chạy lên trên lầu, ba Kim mắc cười mãi đến bây giờ mới được giải toả liền cười một trận sảng khoái. Thương thì thương thật nhưng mà là tình địch của Jungkook thì e rằng cũng khó có mà bỏ qua.
Jungmin bước lên đến phòng của Taehyung, hôm nay cô mặc chiếc váy trắng tinh khiết, bởi Taehyung từng nói thích con gái mặc váy trắng, nhìn rất trong trẻo.
Không thể bỏ lỡ được cơ hội hôm nay, Jungmin tin bản thân có thể khiến hắn là của mình.
Thế nhưng đời mà...đâu có như mơ, cô vừa đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng động bên trong. Tay định mở cửa liền khựng lại.
"Aaaa, ra chỗ khác đi mà, anh hôn nhiều quá"
"Hôn một tí nữa thôi, nốt một cái ở môi, anh thề!"
Giọng nói kia chắc chắn của hắn cùng với Jungkook - người mà đã mặc chiếc áo bóng rổ của hắn.
Nhưng mối quan hệ của họ...
Jungmin muốn giải đáp thắc mắc mới ngó qua khe cửa nhìn vào.
Chính xác là tâm can chết lặng...Jungkook đang ngồi trên đùi hắn, còn Taehyung thì hôn hôn môi của cậu. Điều quan trọng, cả hai đều cười rất tươi, hiển nhiên là tự nguyện.
"Ưm..."
Jungkook càng cố đẩy hắn thì Taehyung càng giữ chặt cậu lại, cuối cùng cả người Jungkook ngả ra sau, lưng dựa vào bàn.
Sau khi dây dưa mãi, Jungkook thở hồng hộc, thế mà Taehyung lại vô cùng đắc ý luồn tay vào áo cậu sờ sờ.
"Hôn cái gì mà lắm thế, khó thở chết đi được"
Không có chút ý tứ, Taehyung không có chút ý tứ nào.
Hắn chẳng những không thèm để tâm câu nói vừa rồi của cậu mà hôn mạnh để lại dấu hickey trên cổ Jungkook
"Tên điên này.."
Cứ cho là Jungmin sẽ bỏ cuộc, nhưng cái dấu này mang xuống để ba mẹ Kim nhìn thì cũng quá là xấu hổ rồi.
"Mua cho anh con gấu bông lần trước điii"
Ý hắn là cái con gấu bông Shin và Doraemon á hả? Sau khi về Kim Gia, Jungkook mới biết hắn có niềm đam mãnh liệt với Shin và Doraemon.
Lần trước thấy được con gấu bông Shin còn chẳng biết ngại nói mông của con gấu bông này giống mông của cậu. Lại còn mông cậu nẩy hơn con gấu bông nữa.
"Không.mua"
Hắn lại lên cơn làm nũng, cứ thế dụi đầu vào cổ cậu.
"Ứ ừ, không chịu đâu, mua cho anh đi"
"Nói không là không cơ mà!"
"Đi mà...mua đi"
"Nói tiếp chia tay."
"...."
Taehyung thật sự im đến mức tờ giấy hơi bay lên một chút cũng nghe rõ tiếng. Taehyung sợ mỗi chia tay Jungkookie
"Yêu em mà, đừng chia tay!"
Hắn nói đúng câu đấy rồi ngoan ngoãn khoanh tay giương mắt cún con nhìn cậu. Môi còn bĩu ra nữa, nhìn cưng lắm nhưng Jungkook không động lòng...
So sad...
Taehyung đã trở thành sảdboiz
Còn Jungmin trở thành sảdgirl kể từ giây phút ấy.----
14/2 cũng phải viết một tí cơ chứ nhở:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |
Fiksi PenggemarJungkookie cứng đầu có một Taehyungie nuông chiều "đến mức sinh hư" _______ 📌 fic viết hồi mới tập tành nên tretrau. Quý vị suy nghĩ trước khi đọc ạ🙆♀️ Au: Mars52u_lam