Chap 47

12.1K 681 92
                                    

Kook khóc thế đủ rồi:)) ngọt lại thôi

_______

Jungkook ôm hắn phải được 30 phút, hắn vừa ôm vừa nhắn tin báo cả lớp. Cuối cùng là mãi vẫn chưa có thời gian chụp ảnh kỉ yếu, họ quyết định huỷ lịch và đồng thời cũng nhắc nhở nhau chăm chỉ khi bước vào đại học vì không lâu nữa họ cũng phải sấp mặt với deadline cũng như những công việc để tích luỹ kinh nghiệm, e là không có khả năng chụp kỉ yếu được.

"Bọn tao ngắm hai đứa mày ôm nhau được 30 phút rồi, bọn tao về đây, thật không hiểu sao có kiên nhẫn nhìn lâu vậy được:)"

SooAh bức xúc nhắn vào máy hắn, thật ra hắn còn tưởng chẳng có ai chạy theo.

"Mày ngơ cái quái gì, bọn ông đây chạy sau xe mày còn tưởng mày đang đi cướp, suýt nữa lao cả xe vào cái toà án"

Lại thêm một tin nhắn thể hiện sự bức xúc chẳng kém từ phía Namjoon

"Là do Jungkookie gặp chuyện buồn mà, chúng mày cũng biết còn gì"

Taehyung chật vật nhắn từng chữ, em nhỏ nãy giờ vẫn chưa ngủ mà cứ bứt bứt lông tơ mãi thôi

"Không buồn hử?"

"Buồn ạ"

"Không khóc nhiều như bình thường.."

"Tại khóc thì bố mẹ cũng không thương"

Taehyung nhẹ nhàng bế bạn nhỏ đặt vào ghế lái phụ, vali và cả thùng giấy đều được để gọn gàng ở cốp xe và ghế sau.

"Ngủ đi!"

"Không ngủ được"

"Không bướng"

"Không ngủ được thật mà!"

"Có ngủ không thì bảo?"

Taehyung kết thúc câu với cái cởi áo vest đầy mùi soái ca nhưng qua mắt nhìn của Jungkook thì nó là một cái gì đấy..hmmm

Ngay lập tức mắt cậu nhắm chặt, Taehyung cũng không hiểu lắm tại sao bạn bé nhà hắn hành động như vậy nhưng hắn không muốn đào sâu, đắp cái áo vest lên cho cậu.

Hắn yên lặng chạy xe còn Jungkook bên cạnh cũng như thế. Gió từ bên ngoài thổi vào, cậu nhắm mắt hưởng thụ, rồi sẽ quên được thôi...

...

Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, cả hai dường như đều thả cảm xúc của mình vào một điều gì đó.

Nơi đáy mắt Jungkook hiện lên một loại cảm xúc rất hỗn loạn, vừa thương vừa giận. Cậu giận bố mẹ vì họ bỏ cậu nhưng lại không thể chối bỏ việc mẹ đã chịu đau để sinh ra cậu, bố đã vất vả làm việc đến kiệt sức để kiếm tiền.

"Không nghĩ nữa"

Jungkook lắc đầu nhẹ, cúi gằm mặt nhắm mắt, lầm bầm trong miệng rồi thiếp đi.

Taehyung bên cạnh lái xe không rõ bản thân có bao nhiêu suy tư. Một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại đưa lên cắn móng, mỗi khi căng thẳng hắn đều làm vậy.

Tuy bị mẹ Kim mắng rất nhiều vì thói hư tật xấu này của bản thân nhưng hắn không bỏ được, căng thẳng lại vô thức làm hành động này.

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ