Chap 46

12.1K 734 84
                                    

Jungkook bần thần ngồi ở góc phòng đã được hơn nửa ngày trời. Ngay sau khi bố mẹ nói như vậy, đến chân của cậu còn chẳng còn đứng vững, lê lết bước lên căn phòng ngày nào.

Căn phòng nhỏ có lẽ không được dọn dẹp thường xuyên nên dường như mọi thứ đều hơi bám chút bụi.

Jungkook không khóc, bước lên phòng, cậu chỉ lẳng lặng đặt vali xuống, tay đóng cửa thật nhẹ. Tiến về phía bàn học, ngăn kéo quen thuộc được cậu kéo ra, ở trong có một quyển sổ đã cũ. Rồi Jungkook lại quay sang phải nhìn vào cái hộp giấy được đặt gọn gàng ở tầng cuối của cái kệ.

5 phút

10 phút

15 phút..

Bên trong cái hộp giấy có gì? Có hình của Jungkook hồi còn bé tí, tuy không nhiều như của chị Yoona nhưng cũng là có rồi. Còn có đồ chơi của Jungkook, cái máy bay giấy ngày xưa mà ba Jeon gấp vội cho cậu, cậu vẫn còn giữ. Truyện cổ tích ngày xưa cũng được cất giữ cẩn thận

Còn quyển sổ là sổ nhật kí, họ cũng sắp li hôn rồi, Jungkook chẳng muốn giữ lại gì ngoài mấy món đồ cũ rích này. Người ngoài có thể nghĩ cậu thật buồn cười khi quyết định giữ những món đồ mà ở thời điểm hiện tại có cho người ta cũng chẳng thèm nhận nhưng đây đều là những thứ mà bây giờ Jungkook không thể nào có được một lần nữa.

"Là sự thật à? Tệ hại quá đi"

Tệ hại thật! Chưa kịp khoe giấy trúng tuyển nữa mà...chẳng lẽ xé luôn đi..

Jungkook không khóc, Jungkook của bố mẹ sẽ thật mạnh mẽ mà.

"Đến bao giờ mới hạnh phúc? Hử?"

Cậu ôm con gấu bông, nhìn trông lúc này Jungkook thật ngốc với một đồ vật vô tri vô giác.

"Trả lời tao đi! Đến bao giờ mới hạnh phúc?"

Cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm?
Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?
_Bao tiền một mớ bình yên_

--

Jungkook tự nhốt mình trong căn phòng vương vãi đống đồ chơi trẻ con lẫn hình ảnh của cậu ngày còn bé. Tuy vậy mà chẳng tìm được tấm nào là chụp với bố mẹ.

"Sao mà cũng chẳng có tấm nào"

Nhìn cậu bây giờ như quay trở về thời còn bé, ngây ngô tìm một thứ gì đó..vậy Jungkook đang tìm gì?

Là tìm hơi ấm gia đình..

Sống được 18 năm, nếu cậu nói cậu chưa từng thấy ảnh cưới của bố mẹ, cũng chưa từng có tấm hình này chụp chung với họ, càng thiếu thốn những lời nói quan tâm chăm sóc dù cho cậu có một gia đình đầy đủ thành viên, có khó tin quá không?

"Jungkook không khóc đâu, bố mẹ đừng mắng Kook nhé!"

Jungkook thu dọn đồ đạc đặt lại vào hộp giấy, nằm xuống giường đánh một giấc ngủ ngon.

____

Trong 2 ngày ở với bố mẹ, cậu cảm thấy vô cùng gượng gạo, đã quá lâu họ không được trải qua cảm giác thế này.

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ