Chap 18

20.6K 1.3K 284
                                    

"Anh thấy không, tình yêu giới trẻ mấy khi được mấy đứa thế này"
Anh cảnh sát này nói với anh cảnh sát kia. Nói chung là đồn cảnh sát được một phen vừa khóc lên bờ xuống ruộng vừa hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu tuổi học trò.

Họ thực sự để tâm đến cặp đôi kia tới nỗi nạn nhận bị đánh bầm dập cũng chẳng được hỏi han lấy một câu. ungkook cứ được rót vào tai lời mật ngọt của Taehyung cùng mấy cái vỗ về của người thương nên dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

Cuối cùng Jungkook cũng ổn.

"Thương Jungkookie quá đi"
Jimin thương bạn mình lắm mới vậy. Bạn thân là kiểu bình thường hay trêu chọc nhau nhưng yêu thương nhau thì vô cùng là nhiều, thậm chí lao vào đánh nhau một trân tơi bời xong rồi nằm xuống cũng cười cười chẳng trách một câu. Jimin và Jungkook là cặp bạn thân khó kiếm trên đời!

"Hay là lần sinh nhật này...chúng ta tổ chức sinh nhật cho Jungkookie đi, Jungkook từng kể là cậu ấy lần đầu được đón sinh nhật với người khác là Taehyung, tức là trước đến giờ Jungkook chưa từng được tổ chức sinh nhật với nhiều người. Sinh nhật 18 tuổi...chúng ta cùng khiến cậu ấy được hưởng một sinh nhật thật trọn vẹn đi"

Jimin thường ngày nghịch ngợm, trông có vẻ vô lo vô nghĩ, đầu chỉ chứa Min Yoongi nhưng mà không phải! Jimin rất thường để ý những cử chỉ của Jungkook - một người bạn rất đặc biệt.

Yoongi khẽ xoa đầu người thương, Jimin đưa đôi mắt lướt một vòng như muốn tìm thấy sự chấp thuận từ mọi người. Từng cái gật đầu là từng mảnh hạnh phúc nhỏ sẽ xuất hiện trong sinh nhật 18 tuổi của Jungkook.

"Vậy chúng ta chốt lại trước như vậy đã"
Mọi người sau câu nói ấy cũng kéo nhau đi hết, để lại mỗi hai bạn bé đang ôm nhau thắm thiết.

Đồn cảnh sát hôm nay náo loạn thật đấy.

Taehyung ôm cậu trong lòng, nghịch nghịch mấy ngón tay của Jungkook. Mùi hương thoang thoảng của nước xả vài khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Ui trời, nhìn mà muốn quay về hồi cấp 3 yêu đương ghê"
Một chị cảnh sát thầm cảm thán đôi bạn trẻ này. Nhìn muốn có người yêu thật sự!

"E hèm, cô Lee chú ý công việc giùm"
Một anh cảnh sát kế bên chọc ghẹo, lớn đùng cả rồi mà vẫn chưa có người yêu, giờ thơ thẩn nhìn cặp học sinh cấp 3 yêu nhau mới sợ.

____

"Taehyung"
"Anh đây"
Chẳng thể hiểu nổi hai cái con người này xưng hô loạn hết cả lên. Lúc thì 'tao - mày', lúc thì 'anh - em'.

"hm.."
Thì ra Jungkook nói mớ

"Kookie đang ngủ à?"
"Vâng"
Mẹ Kim và bố Kim đang lái xe chở một đứa con ruột và một đứa con nuôi. Cụ thể con ruột là Jungkookie và con nuôi là Taehyungie.

"Chăm bé cưng của mẹ tốt vào, thương quá"
Mẹ Kim đưa đến kí túc xá vẫn còn lưu luyến không muốn buông.

"Thuốc đây, hai đứa thế này chả biết có chăm nổi không"
"Không chăm được thì còn mấy đứa bạn cơ mà"
Taehyung bế Jungkook trên tay rồi lại khệ nệ mang vác đống đồ lên kí túc.

"Tạm biệt anh bố, chị mẹ nha"
Hắn bế cậu như bế em bé rồi đi thang máy lên tầng.

..

"Mấy giờ rồi?"
Jungkook vừa thức dậy sau cơn mê ngủ, cầm điện thoại liền tá hoả phát hiện đã hơn 7 giờ, nhìn quanh phòng một lượt thì đây..là phòng Taehyung, thế còn hắn đâu?

"Taehyung ơi!"
Đèn phòng tắt đen chỉ để lại ánh đèn vàng, không thấy hắn ở đâu càng khiến Jungkook lo hơn

"Taehyungie-"
Hắn vừa tắt nước, nghe được tiếng gọi của Jungkook từ bên ngoài liền quấn đại cái khăn rồi chạy ra ngoài.

"Jungkook sao không ngủ nữa"
"Không ngủ nữa, muốn Taehyung ôm"
Hắn nằm xuống ôm Jungkookie theo đúng yêu cầu nhưng mà...

"A, quên, Taehyung đang ốm"
Thế là Jungkook lại long xòng xọc ngồi dậy bật đèn, đống đồ vẫn còn y nguyên trong túi, là do mẹ Kim mua...

Cậu lục lục một hồi thấy không thiếu những gì cần thiết lại vác thân lên giường. Gương mặt có chút hối lỗi, tay vẽ vẽ mấy hình không rõ trên bụng hắn.

"Chin nhỗi"

Cái giọng gì đây, sao lại có thể dễ thương đến vậy. Nếu mấy đứa lạ lạ hoặc Park Jimin hay Jung Hoseok nói thế này thì hắn sẽ quấn 100 vòng băng dính chặn họng nó.

"Kook chin nhỗi, Kook sẽ đi làm đồ ăn rồi chăm Tae nhé!"
Giọng ngọt như ăn 3000 cái kẹo bông gòn thế này thì hắn không chịu được đâu

"Xin lỗi xong rồi nhưng Tae chưa tha lỗi cơ mà"
Cơ hội ngàn năm có một, tận dụng triệt để.

Hắn ngồi dậy, mặt đối mặt với Jungkook. Đan chặt tay của hai người với nhau
"Vậy phải làm sao mới được tha lỗi?"
Hiện giờ Jungkook như một đứa trẻ con mắc lỗi đang tìm cách để được thứ lỗi vậy.

"Jungkook có nhớ ở siêu thị...Jungkook gọi Tae là gì không?"
"....."

Bạn bé của hắn là đang ngại

"Gọi là gì?"
Hắn rất kiên nhẫn để được nghe một tiếng "chồng" lần nữa.

"..gọi là...gọi là..chồng"
Thần cupid cũng phải dãy đành đạch với cặp này mất thôi

Jungkook nói xong cũng thẹn thùng như mới biết yêu xách mấy túi đồ đi làm đồ ăn cho "chồng".

Cơ mà hình như sức mạnh tình yêu lớn quá nên Taehyung không nhớ nổi mình đang bị bệnh luôn rồi.

____

💜

Nghe nói mấy bồ thích đọc lắm hả? Cảm ơn rất rất nhiều vì đã yêu thích chiếc fic chỏu chỏu nhiều chút này

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ