Chap 32

13.8K 779 65
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, lại có rất nhiều thay đổi.

Như việc Yi Seo dần mở lòng với Jinyoung hơn

Hay cũng có thể như việc...Taehyung đang ấp ủ việc du học...

Cũng có thể là một Jeon Jungkook đang ngày càng có nhiều nỗi lo hơn..

Jungkook thở dài, một làn khói mờ chắn trước tầm nhìn của cậu. Thời tiết dạo này đã lạnh rồi, nhưng mà Taehyung dạo này không ở cạnh cậu nhiều nữa...Taehyung không chỉ bận việc công ty mà còn có một ước mơ du học Thuỵ Điển từ hồi hắn còn bé.

"Nghĩ gì đây bé nhỏ?"

Taehyung khẽ cười cầm cốc chocolate nóng đến ngồi cạnh người yêu. Hắn cũng nhận ra Jungkook ngày càng dính người.

"Tao có nghĩ gì đâu"

"Hửm?"

Taehyung cau mày, hắn đã cố sửa cho người yêu cách xưng hô nhưng có vẻ như nó ngấm vào máu luôn rồi nên sửa khó ơi là khó

"Em có nghĩ gì đâu"

Nhận ra tình cảm của cả hai ngày càng lớn lên, mà cũng có vài cái rất lạ đã thay đổi gần đây. Tình cảm của họ lớn lên nó là một thay đổi nhưng mà dạo gần đây không còn thấy sự xuất hiện của SooAh.

*ting ting*
"SooAh chào Jungkook của Taehyung...Đã lâu rồi tôi không xuất hiện trước mặt của hai người. Sẽ rất kì lạ nếu giờ tôi đứng trước mặt cậu và kiểu tỏ ra hối lỗi với những gì mình làm. Ờm...nếu lúc nhận được tin nhắn này, tôi mong có thể gọi điện được cho cậu, có rất nhiều tâm sự cần nói đấy"

Jungkook cầm máy cắn môi, cậu cảm thấy có chút lung lay. Thiên thần bên trong cậu đang nói là hãy gọi điện đi

"Taehyung!"

"Ơi anh nghe"

"Anh đi đâu đó được không? Em muốn nói chuyện điện thoại riêng với SooAh"

Không ngoài dự đoán, Taehyung lập tức cau mày rất chặt.

"Aaa, đừng có nhăn mày như vậy. Sẽ sớm già"

Jungkook mè nheo vuốt vuốt cho đôi lông mày của hắn đừng có "thân thiết" như vậy nữa. Người yêu của cậu thật dễ giận!

Cậu hôn hôn lên môi hắn, dỗ Taehyung chắc cách này là ổn áp nhất.

"Được rồi, chiều ý bạn nhỏ một lần này"

Taehyung đứng dậy đút tay vào áo khoác rồi xoa đầu Jungkook một cái mới chịu rời đi. Hắn chỉ có ý định đi quanh đây thôi, dù thế nào cũng không để bé nhỏ một mình. Nhận ra Jungkook ngày càng dính người cũng là lúc hắn thấy cậu như em bé.

chính là cái kiểu

Trắng trắng xinh xinh

Dỗ thì phải kiên nhẫn

Không được rời mắt nửa bước

Luôn phải chăm sóc nhẹ nhàng

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ