Chương 1. Sự thật

7.1K 870 159
                                    

Vận mệnh do ta làm chủ, cuộc đời do ta quyết định

Chẳng ai chấp nhận được việc mình chỉ là kẻ thế thân của người khác

Takemichi lạnh lùng cười nhạt , nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú, sắc xanh xinh đẹp trong ánh mắt dần mất đi .

Tất cả ...nên kết thúc rồi !!

Ánh dương chết rồi .....

- Take~michi~kun~

Giọng nói nhí nhảnh của nam nhân tóc vàng từ xa vang đến . Thân hình nhỏ con lao nhanh đến vị trí của cậu, khuôn mặt hạnh phúc dường nào.

- Đừng lại đây , Sano-san!!

-Gì vậy.....Takemichi!!!

Mikey khựng lại hẳn. Thật hiếm khi người tóc vàng lại tỏ thái độ này, mà đặc biệt đây cũng là lần đầu Takemichi lại gọi hắn một cách xa lạ đến vậy.

- Sao mày lại gọi tao như vậy?

Màn đêm tĩnh lặng, sao sáng cô độc trên bầu trời hệt như nam nhân tóc đen đang ngồi trên bờ rìa của tòa nhà . Cậu trai năm đó đã trưởng thành rồi, không còn tỏa sánh như ngày ấy nữa .

Takemichi cười khẩy :"Sano-san này , từ trước đến giờ ấy .... mày vẫn coi tao là thế thân cho anh trai mày, đúng chứ?"

Ai mà chẳng biết tổng trưởng Touman yêu quý anh trai mình cỡ nào, à không đúng ... toàn bộ giới bất lương hay là mafia bây giờ đều dành trọn cho người ta trái tim và sự kính trọng chứ .

Tiếc làm sao, anh ta chết rồi thì lại coi một người khác thành kẻ thay thế . Nhớ nhung đến vậy đấy !

Touman một lòng, Thiên Trúc một vẻ , Hắc Long tri nhớ ... nhìn xem nào , Shinichiro này, anh đã làm gì để người ta nhớ mãi quá vậy?

Đến nỗi coi tôi là thế thân vậy ?

Vì gì vậy ?

Chẳng ai để ý đến nụ cười của anh hùng từ lâu đã thay đổi, chẳng ai biết đến anh hùng đã tự cười khinh bỉ mình bao nhiêu lần ... trong đêm tối cô độc ...

- Sao lại không nói đi, Sano~san ?

Takemichi ngân dài câu gọi người kia, cậu xoay người lại, vẫn nụ cười ấy nhưng lại xa lạ dị thường . Không còn sự vấn vương hay đau khổ nữa, thoải mái đến lạnh lẽo.

Cứ như ... người qua đường nhìn nhau xa lại !!!

Nước mắt đã cạn rồi ....

Mikey mặt xuống sắc, nụ cười điên dại xuất hiện:" Mày nói gì thế, ai ... lại nghĩ thế chứ .... Shinichiro nhỉ ? "

- Mày gọi lại thử coi, tao là ai?

- BakaShin, anh nói gì vậy?

Takemichi vẫn giữ nguyên nụ cười mặt không đổi sắc, cố chấp thế đấy . Đôi mắt mở ra, ý cười nhạt nhẽo khinh bỉ trong màu xanh của bầu trời .

- Thế ai là Hanagaki Takemichi ?

Mikey ngây ra một chút rồi mỉm cười đáp lại :" Không phải người ấy bị Kazutora đánh chết rồi sao ?"

[TR]  Ngai Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ