Chương 8. N.L

2.5K 417 31
                                    

Màn đêm đã kéo đến che phủ toàn bộ rồi, nhà nhà đang cùng nhau dùng bữa ấm cúm rồi. Ấy thế, vẫn còn vài người đang đứng ngoài cửa nghe em trai hỏi tội.

- Đi đâu giờ mới về hả?

Cậu em trai với khuôn mặt nở nụ cười tươi như gió đông thổi qua, khoanh hai tay lại như một bà mẹ oán trách mấy đứa con. Trên tay còn thêm cả cái muôi xới cơm nữa.

- Chào buổi tối, Naoto-kun....!!

Cả ba người nhìn đông nhìn tây, né tránh ánh mắt của cậu thiếu niên trước mặt. Dù thế nào thì cũng chẳng ai muốn nhịn bữa tối nếu làm cho Naoto giận cả.

- Take-nii, chào mừng về nhà!! Aniki, nee-chan, hai người thì sao?

Naoto rất vui vẻ chào đón Takemichi, nhưng quay ra với anh chị của mình thì đúng là một đằng khác. Rồi giờ chẳng biết ai là anh, là chị hay là em nữa.

- Đâu đến nỗi trễ vậy đâu, chỉ là học thêm quá giờ thôi mà!!- Hinata cười gượng đáp lại.

Naoto nhướng mày:" Aniki, từ khi Take-nii về là anh nghỉ học thêm rồi mà. Mà học đến 6h mà giờ đã hơn 8 giờ rồi đó!!"

- Chị làm chút việc trên trường thôi, sau đó sang nhà bạn ấy mà!!!- Hina chạy mồ hôi lạnh, nụ cười cứng đờ.

- Chị có bao giờ sang nhà bạn đến tối muộn đâu!!

Trông cả hai thật khác xa khi nói chuyện với Sanzu. Dù sao thì gia đình Tachibana xuất sắc thì có xuất sắc, cơ mà điên thì vẫn điên và nhây thôi.

- Thôi nào, Naoto-kun. Ăn cơm đã nào!!

Takemichi mỉm cười đứng ra ngăn cản, nếu mà nói nữa đến 12 giờ đêm thì cả hai người này cũng không nhận lỗi đâu.

Cho dù rằng cậu đã rất ngạc nhiên khi biết mình sống chung với bọn họ. Và cũng thật đau đớn làm sao khi biết thêm được cha mẹ của mình đã đi rồi. Takemichi cắn môi, kiềm nước mắt lại.

Thì ra cái giá lần này, cậu đã không ngờ đến. Hình ảnh cuối cùng của mẹ đã nhòa đi cùng năm tháng rồi, cậu nhớ sự dịu dàng của bà và sự quan tâm của cha. Một nhà ba người vốn chẳng thể gặp lại nữa rồi! Xin lỗi, hai người!!

"Cố lên nhé, Take-chan!!"

"Cha mẹ tự hào về con!"

Vì con chúng ta là một người anh hùng!

Hai bóng người trong khung ảnh cũ dường như khóc thành tiếng và nở tiếng cười khe khẽ. Họ chỉ có thể dõi theo đứa con mình trưởng thành mà không thể chăm sóc. Sự đau khổ và trách nghiệm mà thằng bé phải gánh, họ hận vì mình đã không thể giúp..... Chúc con may mắn, con trai của chúng ta!!

- Take-nii, đừng ngây nữa, ăn đi nào!!

Naoto gắp vào bát cho cậu miếng thịt lớn, nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm còn chút non nớt. Hắn không thể bớt lo khi Takemichi chỉ có cơ thể gầy gò, lâu lâu lại sinh bệnh nữa. Gương mặt ấy thật khiến hắn lo lắng.

[TR]  Ngai Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ