Chương 6. Sự thay đổi

4K 671 87
                                    

Sau khi gặp lại hai người kia, Takemichi bỏ đi trong tâm trạng hỗn loạn. Một lần nữa đã nói là buông bỏ nhưng lại không thể dừng suy nghĩ về việc cứu người khác. Cậu muốn đập đầu vào đâu để tỉnh táo quá.

Giờ Takemichi thấy câu của Kazutora rất chính xác: Tất cả là tại Mikey!!

Bật chiếc điện thoại gấp quen thuộc lên, những dòng tin nhắn của Hina-kun và Hina-chan đã xuất hiện tới hơn 20 cái rồi. Cậu chỉ đi có một lúc thôi mà đã lo đến vậy rồi, bộ cậu là con nít lên 3 chắc!!

Tuy nhiên họ lo lắng như vậy là bởi vì theo thói quen Takemichi đã trốn học trước 15 phút rồi.

Xin lỗi, không bỏ được!!

[Take-kun, anh lại đi đâu mất rồi vậy?]

[Đã nói là đợi em cùng về thì....]

[ Take-chan, đi đứng cẩn thận đấy, có gì nhớ gọi Hina nhé! Nếu thằng nào động vào anh, em sẽ đánh thằng đấy đến khi nó nhập viện nằm ba tháng thì thôi!!]

Chứ không phải nửa năm hả?

Ừ, đại loại hơn cả thế!!

Takemichi chợt ngây ra, từ khi nào mà Hina có thể đánh người ta nhập viện vậy? Cô gái hiền lành tôi quen đâu rồi, ấy ... nhầm ...cô ấy vẫn còn nhưng phiên bản đáng sợ không kém.

Cơ mà cách gọi của Hina-kun khi tự nói mình có vẻ dễ thương quá nhỉ? Ha...dễ thương nếu như cậu ta không cao 1m8 hơn và có thể đập bạn.

- Vậy giờ mình nên làm gì đây? .... Đi ăn kem!!

Ghé đến một cửa hàng quen thuộc, gọi thêm mấy chầu kem socola bạc hà ngồi ở một góc khuất để giải quyết. Takemichi khi lôi tiền ra kiểm tra trước khi vào đã sốc thế nào. Trên người một đống tiền 1000 yên, cộng lặt vặt vào đã được bao nhiêu rồi.

- Đù. Từ khi nào mình giàu quá vậy?

Tự cảm thán bản thân chắc do ăn ở phúc đức nên mới được như thế này. Vậy tương lai cậu không đến nỗi phải ở trong cái phòng tồi tàn kia đâu hả.

( Vào tay tôi không bao giờ Take-chan nghèo cả. Yêu thương ẻm hết mực nên mấy cô không lo ngược ẻm)

- Xin lỗi... đã phiền bạn rồi...bạn có thể cho tôi chụp bức ảnh được không?

Hai cô gái thấy hình ảnh cậu thanh niên ở trong góc mang một vẻ đẹp kì lạ, ngại ngùng một hồi rồi mới lại gần hỏi. Hai má đã đỏ lên thành trái cà chua rồi.

- Được thôi!

Vui vẻ nhận lời hai cô gái, Takemichi mỉm cười đáp lại. Tùy ý chọn một kiểu dáng đơn giản mà họ nói trầm lặng để họ chụp.

Nếu là khi trước, Takemichi sẽ chẳng bao giờ được người ta đề nghị chụp đâu. Nếu có cũng là cậu ngại mà từ chối, à là do lọ keo vuốt mới đúng. Đúng là hủy đi bao vẻ đẹp!

Hai cô gái đang chụp cũng bị ngây ra bởi khung cảnh phía trước. Nhìn mà nước mắt không rõ tuôn rơi.

Bức ảnh có trung tâm là cậu thanh niên tóc nắng, nụ cười nhẹ chất chứa đau thương lạ kì, màu hoàng hôn nhè nhẹ phủ lên chiếc áo sơ mi trắng tạo thêm sự hoài niệm. Xung quanh người ấy lại như tỏa ra sức hút như bầu trời cuối thu sắp tàn. Chất chứa làm cho người ta phải cảm động.

[TR]  Ngai Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ